Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình khá, hiện đang làm nghiên cứu sinh năm cuối ở nước ngoài. Còn em, ít hơn tôi 5 tuổi và cũng còn đang học đại học năm cuối ở trong nước. Hình ảnh em luôn trong tâm trí tôi và có lẽ, em là cô gái duy nhất tôi hằng ấp ủ sẽ trở thành người bạn đời sau này. Nhưng mối tình đầu luôn khiến con người có nhiều cảm xúc trái ngược và phức tạp quá thì phải!
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ hồi tôi học đạihọc năm thứ 3 ở trong nước. Hồi đó, ở vùng quê tôi, tôi khá "nổi tiếng" vì đã theo và học được lên đến đại học. Mỗi lần về thăm quê, được thường nghe mọi ngườI gán ghép tôi và em. Khi ấy, em đang học phổ thông nhưng đã nổi bật với vóc dáng cao dỏng, quý phái và một phong cách rất tự tin. Tôi cũng thường mong chờ dáng em đi qua trước hiên nhà. Tôi còn bị ấn tượng mạnh vì hình ảnh em hay đi bên mẹ làm tôi hình dung đến một tiểu thư con nhà gia giáo, giàu tình cảm. Những tưởng tượng và cảm giác thánh thiện và tuyệt vời ấy là những kỷ niệm không thể quên trong tôi.
Tôi tốt nghiệp đại học với thành tích được đi học cao hơn ở nước ngoài. Trong thời gian chờ đi học, tôi đã có dịp làm quen với em, nhưng tất cả mới chỉ dừng ở đó.
Hết năm thứ nhất ở nước ngoài, tôi vui mừng vì mình tiếp tục được ở lại làm nghiên cứu sinh. Thời gian này, hình ảnh em bắt đầu tái hiện trong tôi mãnh liệt vì lúc này tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tình cảm nghiêm túc bên cạnh sự nghiệp mình đang theo đuổi. Trong thời gian tôi học ở nước ngoài, tôi và em đôi khi có dịp nói chuyện qua mạng với tư cách là người cùng quê. Hơn nữa, chị gái tôi cũng gợi ý rằng em như là một nớI có thể tin tưởng và "để ý".
Chuyện của chúng tôi trở nên "sống động" hơn khi một lần nữa tôi đã lếy lấy "can đảm" để liên lạc vớo em bằng điện thoại. Tôi cũng bắt đầu quan tâm đến em bằng việc gửi tặng 1 số món quà. Mọi chuyện với cả hai, mà cũng có thể là chỉ với tôi, được coi là ngầm quy ước về một tình cảm tiến xa trong tương lai từ những câu chuyện như vậy.
Trong đợt về thăm nhà vào hè năm ngoái, mọi tâm trí của tôi như đặt hết vào chuyện tình cảm cùng em, với sự xốn xang hồi hộp cao độ của người mới yêu lần đầu. Muốn chuẩn bị mọi thứ thật kỹ cho việc gặp gỡ sau một chuyến bay dài khá mệt nên tôi đã ra mắt gia đình em hơi muộn. Vì chuyện này, mẹ em nói là em thấy bị tổn thương vì sự thiếu nhiệt tình của tôi ngay trong lần đầu tiên. Rồi những kiểu cư xử trẻ con, nhõng nhẽo của em cứ lặp đi lặp lại. Thêm nữa, gia đình em có vẻ rất chiều chuộng và khá dễ dãi với em trong quan hệ với bạn bè. Bằng chứng là em có rất nhiều bạn, phần đông là bạn trai, tới nhà chơi một cách rất tự nhiên thoải mái, cả trong cử chỉ lẫn lời nói. Bản thân em cũng vậy, cách ăn mặc và nói năng cũng không hề có chút giữ ý, trước cả bạn bè và cả tôi. Trong quan hệ, hầu như em không dành cho tôi chút riêng tư nào.
Sau 3 tuần ở nhà, tôi buộc phải bày tỏ quan điểm rõ ràng với em, rằng tôi đã từng rất kỳ vọng vào quan hệ và nếu cứ tình trạng không tiến triển này thì 1-2 tuần sau tôi sẽ phải bay trở ra nước ngoài. Khi ấy em mới dành cho tôi chút thời gian riêng. Sau đó tôi và em có vài lần đi chơi bên ngoài và có một lần em dẫn tôi sang thăm ông bà ngoại và dì em để mọi người ‘’xét duyệt’’. Nhưng vì sự thiếu thật lòng và thông cảm của em mà chuyến về hè của tôi kéo dài đến 2 tháng mà chẳng thấy kết quả khả quan cho lắm. Tư tưởng của em là không muốn cố định ngay quan hệ này và em muốn kéo dài thời gian. Trước khi tôi đi một ngày, em đã cùng tôi đi chơi và chào người thân của tôi. Điều này làm tôi rất hài lòng. Nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi cũng chẳng nài ép tình cảm gì cả và tất nhiên chẳng có lời hẹn ước chính thức nào. Cũng chỉ vì sự thiếu quyết đoán của tôi khi đó mà để chuyện kéo dài đến bây giờ mà chưa biết tương lai ra sao.
Sự hụt hẫng trong tình cảm riêng tư cộng với một vài vấn đề của gia đình, trong một thời gian dài gần đây, tôi bị trầm cảm và công việc nghiên cứu của tôi bị trì trệ nghiêm trọng. Sau khoảng 4-5 tháng như thế, với sự nỗ lực cao độ, tôi đã bắt đầu thoát ra khỏi tình trạng ù lỳ, vô cảm nói trên. Tôi đã chủ động liên lạc với em. Nhưng cuộc đối thoại cũng khá nhát gừng mà nguyên nhân một phần vì niềm hứng khởi của tôi đã suy giảm. Qua những người ở nhà tôi được biết em nhận quà do tôi gửi với một thái độ quá thờ ơ. Tôi đã cảm thấy nản chí. Liên lạc của tôi với em có khi gián đoạn đến cả tháng, một phần vì công việc, hơn nữa tôi cũng bắt đầu có ý thức để cho em phải "động não" về mốI quan hệ này. Những cuộc nói chuyện điện thoại giữa
chúng tôi khá gượng ép, ít ra là với cảm nhận của tôi.
Trong cuộc nói chuyện gần đây qua mạng, em nói rằng em đã thay đổi rất nhiều. Em thừa nhận trước đây em sống rất ích kỷ do được chiều chuộng từ bé và gia đình lại thuộc diện khá giả. Nhưng giờ em đã trở thành một con người tích cực và nghiêm khắc với bản thân hơn. Em còn nói xa xôi rằng, đã có một người làm thay đổi cuộc sống của em và việc chỉ suy nghĩ cho bản thân đã không còn tồn tại trong em. Nhưng em vẫn lặp lại rằng tôi chẳng hiểu em gì cả. Tôi hy vọng có thể giải mã được ẩn ý này của em trong thời gian sớm nhất. Nhưng em lại phát ngôn một điều khiến tôi phải phiền lòng thêm là em không thích nói chuyện với người lớn lắm, trong khi đó em vẫn coi tôi là người lớn và em là trẻ con!?
Có đôi lần em phàn nàn về tính kiêu căng và gia trưởng của tôi. Có lẽ đây là điểm
mấu chốt khiến em hay nghi ngờ tình yêu mạnh mẽ của tôi chăng ? Em còn nói rằng có lẽ tình cảm tôi dành cho em chỉ như đốI vớI một cô em gái chưa hiểu biết gì về cuộc sống.
Về phía gia đình, tôi giành được sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ em. Em còn nói rằng, trong gia đình em, tôi thường xuyên là nhân vật chính mỗi lần nói đến chuyện yêu đương của em. Bố mẹ em hay lấy tôi ra làm gương cho em, coi tôi là lý tưởng và tỏ ý ủng hộ mạnh mẽ quan hệ của chúng tôi. Chính vì điều này, như em đã từng thành thật thổ lộ mới đây, mà em đã tạo ra 1 bức tường cảm xúc giữa tôi và em. Em bảo rằng có một thờI gian dài em đã nghĩ tôi như là nguyên nhân gây xa cách quan hệ của em với gia đình vậy.
Tôi luôn dành cho gia đình em sự kính trọng đặc biệt mặc dù cách dạy dỗ và quan hệ cư xử trong gia đình em cũng làm tôi không hài lòng lắm. Nhưng điều cốt yếu chính là sự nhiệt thành của em đối với tôi hình như không hề tồn tại và những mối quan hệ của em chẳng hề làm tôi tin tưởng tuyệt đối được nữa.
Bố mẹ tôi cũng chưa có những lời nói mang tính đặt vấn đề chính thức với gia đình em mặc dù nhà chúng tôi rất gần nhau. Đó là vì tôi đã không đề cập một cách cởi mở vấn đề này vớI gia đình mình. Bản thân tôi tự tin là có thể xác định mọi chuyện. Mới đây tôi nhận được thông điệp từ gia đình em là phảI có hành động cụ thể ở mức độ nói chuyện gia đình với nhau. Nhưng ở em, có thể tư tưởng ham chơi và quan điểm kém trân trọng nhân cách vẫn rất khó đoạn tuyệt và việc tôi tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân của em trở thành một mâu thuẫn trong mối quan hệ của tôi, khiến mọi chuyện vẫn còn trong vòng bối rối.
Theo các bạn, liệu tôi có quá đáng khi nghĩ rằng em thuộc vào kiểu phụ nữ ưa những quan hệ không đúng mực không ? Liệu em có tư tưởng bắt cá hai tay không? Điều này tôi không dám khẳng định nhưng một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi là tại sao em không có hành động để làm xóa tan trong tôi những ý nghĩ hẹp hòi này đi. Tôi đang nóng lòng chờ đợi những thay đổi tích cực như em đã nói.
Một trong những giải pháp hiện tại của tôi là gọi điện cho em và đề nghị 1 cuộc nói
chuyện thẳng thắn, với tinh thần xây dựng của những ngườI đã trưởng thành. Sự vô tâm và cố tình làm ra vẻ trẻ con của em thực sự đã làm tôi chán nán và mệt mỏi quá rồi. Tôi hy vọng là sau một số cuộc nói chuyện sắp tới với em, mọi nghi ngờ, ức chế có thể giải tỏa để tôi còn có thời gian tập trung vào công việc hiện tại, định hướng rõ tương lai, cũng như tìm thấy niềm vui thực sự trong mọi tình huống của cuộc đời.
Quan điểm của tôi hiện tạI cũng rất rõ ràng: Nếu em thật lòng và quyết tâm dành cho nhau những sự quan tâm chân thành thì mọi nghi ngờ về con người em cũng tan biến theo. Sự thực thì những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung về em trong tôi vẫn còn mãnh liệt mà từ lâu rồi tôi đã cố trốn tránh nhưng không thể. Tuy nhiên có lẽ ngay tại thời điểm này, đối với tôi, một cuộc nói chuyện thẳng thắn để mọi thứ được rõ ràng nhằm khôi phục niềm tin hoặc bất kể kết quả ra sao, cũng khiến tôi đỡ khổ sở hơn nhiều rồi.
Tôi rất mong nhận được những phân tích khách quan của các bạn để tôi có thêm hứng thú và quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin trân thành cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của mọi người.
Hải u
Những đóng góp, chia sẻ với Hải u, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).
Bình luận (0)