Cô đơn

Cô đơn không hẳn là khi chỉ còn lại một mình mà là khi có ai đó bên cạnh nhưng họ không thể hiểu được ta đang nghĩ gì, muốn gì và đang cảm thấy gì.

Cô đơn không hẳn là khi không có nhiều người thân, bạn bè mà là khi có tâm trạng không vui hay gặp một sự cố nào đó, bạn không tìm được ai đó sẵn sàng ở cạnh bên để sẻ chia, an ủi.
Cô đơn không hẳn là khi không tìm được ai đó để yêu hay không được ai đó yêu thương mà là khi ở bên người yêu, ta vẫn thấy xa xôi, lạc lõng bởi hai tâm hồn không đồng điệu, bởi sự "đồng sàng dị mộng" hay những dị biệt, khoảng cách trong tư tưởng khó lấp đầy.
Có thể ai đó không thích rơi vào trạng thái cô đơn. Riêng tôi, giữa cuộc sống xô bồ, tất bật, đôi lúc cũng nên để mình cô độc một chút, như một sự lắng lại, một khoảnh khắc chiêm nghiệm để nhìn lại mình, để nhận ra những được - mất, những gì đã trải qua cũng như những gì cần trang bị thêm để vững vàng dấn bước tiếp.
Cô đơn giúp ta nhận ra ai mới thực sự là người ta cần, giúp ta trân trọng giá trị của sự sum họp. Cô đơn cũng như dừng lại một quãng thực ra chỉ là một trạng thái khác của chuyển động trên đường đời bất tận mà thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.