Cô em út và 4 người anh tâm thần

23/08/2008 16:08 GMT+7

Hằng ngày, vừa trông các anh như chăm sóc trẻ lên ba, chị vừa đi khắp làng xóm để giặt giũ, gói bánh thuê mong có ít tiền cơm cháo cho các anh. Khó khăn chồng chất khi bệnh tim hành hạ chị mỗi lúc trái gió trở trời.

Là con gái út của một gia đình nghèo, khi cha mẹ lần lượt qua đời thì chị Nguyễn Thị Hạnh (số nhà 152, khu định cư Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế) phải một mình nuôi bốn người anh bị bệnh tâm thần.

Năm anh em chị hiện đang ở tạm trong căn nhà do bà con giúp đỡ xây nên trên mảnh đất của Nhà nước cấp cho người dân xóm vạn đò. Bước lên bờ với cuộc sống mới nhưng trong tay chị không có một chút vốn liếng, nghề nghiệp. Để có miếng cơm cho các anh, ngoài số tiền trợ cấp ít ỏi hằng tháng, ngày ngày chị phải tất bật ngược xuôi đầu làng cuối xóm để nhận làm mọi công việc. Thương thay, căn bệnh tim bẩm sinh ngày càng làm chị trở nên xanh xao và nhất là không làm được việc nặng. "Những ngày đau ốm, mưa gió không đi làm được, gạo trong nhà cũng hết dần, thấy các anh nhìn mình ngây dại đòi ăn mà nước mắt tui cứ rơi hoài", chị kể.

Mấy người anh của chị rất ham chơi, lại không biết đường về nhà. Đã bao lần chị thất thểu đi bộ năm sáu cây số để tìm anh mà nước mắt ngấn tròng. Những khi trở trời, mấy người anh thường lên cơn đập phá, chị lại phải dắt từng người đi gửi nhờ hàng xóm để tránh kích động rồi một mình về nhà dỗ anh, thậm chí có khi còn phải chịu đựng những trận đòn vô cớ. Bước vào tuổi 45, có thể thấy rõ sự vất vả, phiền muộn hằn trên từng nếp nhăn của khuôn mặt chị.

Chị bảo ước mơ lớn nhất bây giờ là có đủ sức khỏe để kiếm tiền nuôi các anh cho đến hết đời. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau tâm nguyện đó, chị đã từng ấp ủ, ngỡ ngàng, để rồi chua xót từ giã giấc mơ lớn nhất của đời mình: giấc mơ được làm vợ, làm mẹ. Chị kể 15 năm trước, đã có một người đàn ông đến ngỏ ý cầu hôn với chị. Ngỡ mình nằm mơ, lâu nay chị đâu dám nghĩ đến một bờ vai vững chãi để dựa vào. Nhưng nụ cười ít ỏi xuất hiện trên khuôn mặt khắc khổ chưa kịp tắt thì chị phải đắn đo, băn khoăn trước ý định của người đàn ông đó. Anh muốn đưa bốn người anh trai của chị gửi vào bệnh viện tâm thần nhờ các bác sĩ cứu chữa để chị yên tâm chuyện chồng con. Giữa một bên là giấc mơ về một mái ấm riêng có tiếng cười trẻ nhỏ, và bên kia là bốn con người ngây dại cùng tâm nguyện của cha mẹ lúc nhắm mắt, chị đã đau đớn từ giã giấc mơ riêng của mình.

Bởi chị biết rằng, bác sĩ đã từng bó tay trước bệnh tình của các anh và không ai trên đời này có thể chăm sóc các anh chu đáo hơn chị.

Quỳnh Anh - Phan Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.