Cô gái Nhật tình nguyện và những chiếc xe lăn

30/08/2007 22:39 GMT+7

Hiromi - cô bạn người Nhật đang làm việc tại Nghệ An với vai trò một nữ hộ sinh tình nguyện đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho những người bạn khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Hai năm có mặt tại Việt Nam là khoảng thời gian Hiromi đã sống và làm việc hết mình.

Từ tình bạn với Nhung...

Dù đã yên ổn với vai trò một nữ hộ sinh ở đất nước phát triển, nhưng Hiromi quyết định "đăng ký đi làm tình nguyện, giúp đỡ người nghèo" trước sự can ngăn của bạn bè và người thân. Đặt chân tới Nghệ An, bắt đầu công việc trong một tổ chức tình nguyện với nhiệm vụ nữ hộ sinh, Hiromi ngỡ ngàng khi "vốn liếng" tiếng Việt học gần nửa năm trời hầu như sử dụng không phù hợp, bởi tiếng nói của người địa phương rất khác so với câu chữ mà Hiromi đã học. Một buổi chiều, đang lang thang trên đường phố của Nghệ An, bỗng cô bạn Nhật bắt gặp một cô gái Việt Nam đang ngồi vắt ngang trên chiếc xe đạp, miệng mỉm cười thật tươi tắn, vẫy tay với Hiromi "Hello!". Hiromi rất đỗi kinh ngạc, vì "một cô gái chân chỉ ngắn bằng nửa chân người bình thường và ngồi vắt ngang xe bất động, nhưng lại có một nụ cười và thái độ thân thiện đến bất ngờ". Vài ngày sau, Hiromi gặp lại cô gái đó đến bệnh viện khám sức khỏe theo chương trình dành cho nạn nhân chất độc da cam, và từ giây phút đó, cả hai trở thành một đôi bạn thân thiết. Cô bạn gái khuyết tật tên là Nguyễn Cẩm Nhung - hiện đang đảm trách nhiệm vụ hướng dẫn tin học cho Trung tâm tin học Công Hùng (Nghệ An), một trung tâm đặc biệt dành riêng cho người khuyết tật. Vậy là "chất Nghệ" từ đó "xâm nhập" vào Hiromi. Cô bạn Nhật cười khoe: "Chị Nhung tâm lý lắm. Ở cạnh chị ấy, mình học được rất nhiều thứ. Chị truyền cho mình sự tự tin, cái mà lý ra, thật khó tìm ở một người khuyết tật". Có lần, Hiromi hỏi Nhung tại sao lúc nào cũng thấy Nhung vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng bừng sáng, Nhung đã hồn hậu trả lời: "Mình buồn, những người xung quanh cũng sẽ buồn theo, nhất là những người thân của mình, vì vậy cũng chẳng hạnh phúc gì. Nghĩ vậy nên lúc nào mình cũng sống thật vui vẻ!".

...Đến những chiếc xe lăn "xuyên biên giới"

Một hôm, khi Nhung đang ngồi miệt mài bên chiếc máy tính, bỗng thấy Hiromi bước vào, khệ nệ khiêng trên tay chiếc xe lăn. Nhung nói vui: "Giá mà Nhung cũng có một chiếc xe lăn đẹp như vậy, sẽ đỡ phiền hà cho những người xung quanh biết bao". Lâu nay, gia đình khó khăn, nên Nhung không dám mơ đến một chiếc xe lăn để sử dụng. Không ngờ, Hiromi cười thật tươi: "Thì đây là món quà Hiromi dành cho chị đấy!". Nhung cảm động đến rơi nước mắt. Càng cảm động hơn khi nghe Hiromi kể về hành trình của chiếc xe lăn này. Nhờ là một tình nguyện viên nên Hiromi xin được của một tổ chức từ thiện ở Nhật Bản chiếc xe lăn, và qua e-mail, cô thuyết phục một người bạn của mình khi đi du lịch sang Việt Nam, xách tay mang theo, sẽ tránh được những phí tổn không cần thiết. Chiếc xe lăn mất 10 kg, nghĩa là người bạn đó phải bỏ lại một số quà cáp, vật dụng sinh hoạt... Và cũng bằng cách này, Hiromi đã thuyết phục những người bạn ở Nhật mang sang 10 chiếc xe lăn cho các bạn khuyết tật Nghệ An. Hết "nguồn" bạn bè, Hiromi nghĩ thêm phương pháp mới. Cô vào mạng và tìm kiếm những người Nhật chuẩn bị sang Việt Nam du lịch, với lời hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch tình nguyện nếu họ đến Nghệ An, cô bạn đã thuyết phục khách du lịch mang thêm 5 chiếc xe lăn khác cho các bạn... Những chiếc xe lăn này là "hàng độc" không phải do hiếm, mà bởi lộ trình của nó từ đất nước Nhật đến với những người bạn khuyết tật Việt Nam. Mỗi khi một chiếc xe lăn xuất hiện, lại có nước mắt xen lẫn niềm hạnh phúc vô bờ của những người bạn kém may mắn trong cuộc sống, giờ đã có thêm một vật dụng hỗ trợ đắc lực cho những bước tiến về phía trước...

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.