Cô giáo trẻ đoạt giải văn chương Pháp

06/11/2010 14:52 GMT+7

Cô giáo dạy tiếng Pháp trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) Nguyễn Thị Mỹ Ngọc kể về cơ duyên dẫn dắt mình đến việc sáng tác truyện ngắn.

Ngọc cũng nhận được giải đặc biệt dành cho người nước ngoài trong “Giải thưởng lớn về văn chương vùng Caluire et Cuire, Lyon, Pháp” năm 2010.

Vốn có cuộc sống bình lặng trong một căn nhà có rất nhiều cây cối, ngoài giờ dạy, Mỹ Ngọc dành phần lớn thời gian gắn bó với công việc dịch thuật. Thời gian rảnh rỗi, cô giáo trẻ dành để viết truyện ngắn. "Lúc đầu chỉ là cách trau dồi vốn tiếng Pháp đã học, không thì sẽ quên vì ít có dịp sử dụng những vốn từ chuyên sâu. Thực ra, gọi là truyện ngắn, nhưng là những sự việc mình chứng kiến, hư cấu thêm một chút cho có đầu, có đuôi, kết cục bất ngờ một tí, rồi chuyển thể sang tiếng Pháp. Không ngờ những truyện ngắn ấy lại được yêu thích, và mang đi dự thi lại được đoạt giải. Nhiều người quen, lạ đều chúc mừng, thấy vui. Bỗng dưng mà mình nổi tiếng!" - Ngọc hóm hỉnh.

Năm 2008, Ngọc cũng từng đoạt giải nhất toàn quốc cuộc thi truyện ngắn “Dix mots de la Rencontre” do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức. Nhờ giải thưởng này mà Ngọc có cơ hội đặt chân đến nước Pháp sau khoảng 20 năm gắn bó với tiếng Pháp. Chuyến đi thú vị giúp cô khám phá về văn hóa, cuộc sống và cảnh vật Pháp, cho cô thêm nhiều chất liệu trong những sáng tác của mình.   

Tốt nghiệp khoa Pháp văn, ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (nay  tách thành ĐH Ngoại ngữ và ĐH Sư phạm Đà Nẵng), Ngọc chọn cho mình công việc giảng dạy tiếng Pháp cho học sinh THCS. Đây là một trong những cơ duyên dẫn dắt cô đến với viết lách, bởi vừa viết để trau dồi những kiến thức đã học, đồng thời cũng để giúp trong việc giảng dạy những học trò nhỏ.

Ban giám khảo cuộc thi “Giải thưởng lớn về văn chương vùng Caluire et Cuire, Lyon, Pháp” năm 2010 tỏ ra bất ngờ về những tình tiết trong 10 truyện ngắn mà Ngọc gửi sang dự thi như: Thầy giáo máy, Cơn bão, Mẹ gà, Người đàn ông lý tưởng…

Độc giả Pháp không thể tin truyện Mẹ gà kể về một người mẹ nuôi con như... nuôi gà. Buổi sáng trước khi đi làm, người mẹ gieo bắp khắp nhà cho đứa con nhặt ăn, sau đó khóa cửa và đi làm. Chiều về thì bắp cũng hết. Cách nuôi con như... nuôi gà đó Ngọc từng thấy, nhưng hầu như không ai tin, cho rằng cô hoàn toàn hư cấu... "Tôi đọc truyện và cảm thấy rất thích thú, cách dùng từ lạ, nhiều chi tiết buồn cười và tưởng chừng không có thật" - một thành viên ban giám khảo gọi sang cho cô thông báo về giải thưởng và có lời nhận xét như vậy. "Giải thưởng không lớn về vật chất, nhưng có ý nghĩa lớn về tinh thần nên tôi cảm thấy hạnh phúc không kể hết!" - Ngọc cười hiền hậu.

"Nhiều bạn gọi đến hỏi chuyện tôi, gọi tôi là nhà văn. Đừng gọi tôi là nhà văn, tôi xấu hổ lắm. Tôi chỉ viết truyện theo cảm nhận của mình và phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, còn để thực sự sáng tác, tôi cần phải đầu tư nhiều!" - cô giáo trẻ khiêm tốn nói. 

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.