Ba mất lúc Ngọc chưa được 3 tuổi, sau đó mẹ Ngọc đi thêm bước nữa, nhưng không lâu sau vì bệnh nặng mẹ cũng qua đời. Cảnh nhà khó khăn, 2 chị em Ngọc phải cùng bà ngoại mưu sinh từ nhỏ. Dù nắng hay mưa, ngày ngày những con đường ở xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh (TP.HCM) đều có bước chân của 3 bà cháu lầm lũi đi bán vé số.
Trong những ngày khổ cực ấy, Ngọc chưa bao giờ dám nghĩ mình được học đến ngày hôm nay, dù lúc nào cô cũng ước mơ sau này trở thành y tá, bác sĩ để chăm sóc và chữa bệnh cho bệnh nhân, vì cô học trò mồ côi luôn ám ảnh về những căn bệnh quái ác đã cướp đi cả ba mẹ của mình.
Mang vé số vào lớp học
Một ngày đầu tháng 7, Nguyễn Thị Ngọc, lớp 12 Trường THPT Năng khiếu TDTT H.Bình Chánh, đón tôi tại chân cầu Bà Lát (Bình Chánh), rồi dẫn về nhà của cô Đinh Thị Ngọc Nga (cô ruột của Ngọc), nơi Ngọc đang được cưu mang. Cô của Ngọc cũng đã già, hằng ngày phải đi giúp việc nhà để kiếm tiền nuôi Ngọc và cô con gái (cũng đang học lớp 12) ăn học.
Dù gia cảnh khó khăn, nhưng thấy cháu mình phải chịu cảnh mồ côi rồi ngày ngày đi bán vé số kiếm sống, sợ cháu sẽ thất học nên cô Nga đã đưa Ngọc về cưu mang từ năm lớp 8. Cô Nga đã cố gắng bao năm qua để nuôi Ngọc ăn học đến ngày hôm nay, nhưng sắp tới nếu Ngọc đậu đại học thì cô không biết xoay xở thế nào để vừa lo cho Ngọc, vừa lo cho con mình.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Ngọc, lớp 12 Trường THPT Năng khiếu TDTT H.Bình Chánh (TP.HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến em Ngọc trong thời gian sớm nhất.
|
Còn em trai (cùng mẹ khác cha) của Ngọc thì ở với bà ngoại. Bà ngoại đã già yếu, mắt mờ, hơn năm nay không còn đi bán vé số được nữa, không có tiền nên cậu phải học lớp học tình thương.
“Ngoại bảo chắc chỉ cho em học đến lớp 5 để biết đọc biết viết rồi nghỉ. Thấy thương em lắm nhưng bản thân em còn đang phải nhờ vào sự cưu mang của cô nên cũng không biết làm sao”, Ngọc nghẹn ngào nói.
Những tháng trước, mỗi ngày đi học một buổi, thời gian còn lại Ngọc đi bán vé số. Có hôm bán chưa hết mà đã đến giờ học buổi chiều, cô bé đành mang luôn vé số vào lớp để khi học xong sẽ chạy đi bán tiếp, nhưng bạn bè biết nên đã mua giúp.
Ước mơ học đại học
Vất vả mưu sinh từ nhỏ, lại thiếu tình thương của cả ba lẫn mẹ nên sâu trong đôi mắt của cô học trò mồ côi là những nét buồn. Ngọc buồn mỗi khi nghĩ đến tương lai của mình, lo không có điều kiện để học tiếp lên đại học. Cô càng buồn hơn khi nghĩ đến em trai sắp phải dang dở việc học.
“Đã có những lúc hai chị em phải nghĩ đến việc nghỉ học vì bán vé số ngày được ngày không. Nhưng lúc đó em còn may mắn vì được cô đưa về nuôi và cho đi học tiếp. Nhưng giờ đây, cô đã có tuổi, thu nhập chẳng được bao nhiêu mà còn gánh nặng chi phí ăn học của con cô nữa. Cô đã vất vả vì em bao năm qua, sắp tới em phải tự mình bươn chải để kiếm chi phí học tiếp và lo cho em trai để không phải nghỉ học giữa chừng”, Ngọc bộc bạch.
|
Suốt cả buổi nói chuyện, tôi không thấy được nụ cười của Ngọc, dường như lúc nào em cũng mang trong lòng những tâm tư trĩu nặng. Ngọc và em trai như những cánh chim non côi cút, sắp tới đây phải lao vào dòng đời để kiếm sống và che chở cho nhau. Ngọc không sợ những khó khăn phía trước, vì điều đó cô học trò mồ côi đã quen từ nhỏ, Ngọc chỉ sợ nếu không có đủ kinh phí thì tương lai của 2 chị em sẽ phải dang dở... Trong suy nghĩ của Ngọc, chỉ có con đường học tập mới giúp 2 chị em đứng vững trên dòng đời thiếu vắng vòng tay của cha mẹ.
Bình luận (0)