Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu xem câu ca dao này phát xuất từ vùng đất nào? Xin lấy "trái thầu đâu" làm chuẩn. Nếu ở miền Bắc, người ta sẽ gọi trái thầu đâu là quả xoan. Có thể trong Nam bộ, người ta gọi trái thầu đâu là trái sầu đông.
Chỉ ở miền Trung, người ta mới gọi là trái thầu đâu. Như vậy, có thể tạm coi câu ca dao này phát xuất từ miền Trung. Nhưng dù mở đầu bằng 2 câu thơ: "Trái bồ hòn trong tròn, ngoài méo/Trái thầu đâu trong héo, ngoài tươi", đó chỉ là 2 câu dẫn nhập. Nỗi lòng của người con gái chỉ thực sự bộc lộ ở 2 câu thơ sau:
Em thương anh ít nói, ít cười,
Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng
Hai câu này có chất nhạc của điệu lý miền Trung, sau này lưu lạc vào Nam bộ thành những câu vắn trong vọng cổ.
Tâm trạng khi yêu của người con gái này khá tương đồng với tâm trạng của cô gái trong một ca dao Nam bộ: "Thò tay mà bứt ngọn ngò/Thương anh đứt ruột giả đò ngó ngơ".
Có người đọc là "ngó lơ", theo tôi không đúng. Ngó lơ là không còn để ý tới nữa, còn ngó ngơ là nhìn một cách ngơ ngẩn, nó biểu hiện cho "thương anh đứt ruột" mà phải "giả đò". Ca dao tinh tế là như vậy.

Hình ảnh người con gái "ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng" gợi sự thủy chung, nhẫn nại trong tình yêu
ẢNH: TẠO BỞI CHAT GPT
"Em thương anh ít nói, ít cười" là câu nói, câu thơ, câu ca dao hay nhất trong bài. Người con gái Việt Nam thời xưa là như vậy. Nó khác với các em gái Gen Z bây giờ.
Bản thân người con gái ấy vốn ít nói ít cười, và cô thương người con trai cũng giống cô như vậy. Tôi bây giờ đã 80 tuổi, nhưng tôi rất nhớ ngày thầy má tôi còn chưa già, ông bà thương nhau nhưng không bao giờ nói ra, cứ lẳng lặng mà thương. Có những cách bày tỏ tình yêu thương của những bậc cha mẹ, ông bà chúng ta cách đây cả thế kỷ, họ lặng lẽ như vậy đó.
Chúng ta muốn tìm lại những mối tình của các cụ ta xưa, thì có chỗ nào hay hơn là tìm trong ca dao dân ca.
Tôi là nhà thơ đương đại, nhưng nói thật, tôi rất thích đọc ca dao. Chỉ có mấy câu ca dao này của người Quảng Ngãi xưa mà tôi không thích, đó là mấy câu thơ về món don đặc sản của Quảng Ngãi: "Nghèo nghèo nợ nợ/Cũng cố kiếm con vợ bán don/Mai sau nó chết hãy còn cặp ui".
Mấy câu ca dao ấy nói về món don rất ngon nhưng nói một cách thô thiển quá, khiến chúng ta thấy khó chịu. May mà những câu ca dao như thế không có nhiều...
Bình luận (0)