Gặp lại nghệ sĩ Thanh Tú sau cả chục năm "mai danh ẩn tích" vì cải lương lận đận, vẫn nhận ra anh chàng nông dân Nhuận Điền cao to vạm vỡ thuở nào: nét mặt cương nghị, nam tính, pha lẫn chất phác, hiền lành của dân xứ Cà Mau và vẫn chất giọng trầm ấm, chắc khỏe như sóng ngầm trong biển cả. Lạ thật, hình như Cà Mau luôn sản sinh ra những người con nghệ sĩ có giọng ca âm vang như thế. Bao nhiêu mùa giải Trần Hữu Trang đã qua, Cà Mau luôn nổi bật với những tài năng trẻ ca rất hay, rất truyền cảm.
Thì Thanh Tú đã sống mãi trên sân khấu chính nhờ giọng ca đẹp ấy. Đẹp một cách giản dị, chân chất, và hào sảng, tự do, mới làm nên một Nhuận Điền nông dân đúng y tính cách. Một Nhuận Điền tài cao học rộng nhưng không thi cử làm quan, mà bám ruộng bám vườn sống thong dong tự tại như bông lúa, cỏ hoa. Một Nhuận Điền dám chống lại bọn con quan hà hiếp dân lành. Và một Nhuận Điền dám khuyên tiểu thư Quỳnh Nga bước qua những khắt khe lễ giáo phong kiến để sống trọn tình người, tình yêu, miễn không thẹn với lương tâm, trời đất. Chàng nông dân vừa truyền thống, vừa đi trước thời đại, táo bạo mà đúng đắn. Và chính những câu vọng cổ đầy chất văn học đã đẩy nhân vật Nhuận Điền lên thành một biểu tượng của người lao động tuyệt đẹp không thua gì biểu tượng trí thức của Trần Minh. Câu vọng cổ lúc Nhuận Điền nhắn nhủ Quỳnh Nga, lúc đưa tiễn Trần Minh lên đường ứng thí, và lúc đón trạng nguyên về trong chén rượu nhạt quê nghèo, đều xát vào lòng khán giả những nỗi niềm xao xuyến, bồi hồi, thấm thía triết lý nhân sinh. Có thể nói, trên sân khấu không có nhiều nhân vật đẹp như thế, không có nhiều những lời ca đẹp như thế, nên chả trách khán giả cứ mãi hoài niệm về Nhuận Điền - Thanh Tú gần 30 năm nay.
Thanh Tú cười: "Cho nên, nói không đi hát nữa, nhưng thật ra tôi vẫn được khán giả mời liên tục trong các buổi ca tài tử, hoặc hát trong quán, đám cưới, đám giỗ. Khán giả vẫn ái mộ "lớp già" chúng tôi, mời cho bằng được, và phải ca đúng cái bài của Nhuận Điền nông dân. Có khi vừa ca đó, mà khách mới bước vào lại yêu cầu ca nữa. Có ông phân bì: "Anh ca cho ông kia nghe, còn tui chưa nghe mà!". Thế là có hôm ca đi ca lại cả chục lần". Niềm vui cứ lấp lánh trong mắt anh, dù bây giờ "Nhuận Điền" đã "bỏ cuốc bỏ cày" lâu lắm rồi, mà lao vào cuộc mưu sinh khắc nghiệt nơi chốn đô thành.
| Nghệ sĩ Thanh Tú tên thật là Mai Văn Tú, sinh năm 1941 tại Cà Mau. Năm 1959 đi hát ở tỉnh. 1960 về đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, rồi Dạ Lý Hương... Từng đóng kịch, đóng phim với Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương... Là kép cải lương đầu tiên thử sức đóng kịch. Sau 1975, tham gia các đoàn Trần Hữu Trang, Phước Chung, Văn Công, Thanh Nga... Nổi bật trong nhiều vở: Ngã rẽ tâm tình, Phi vụ Phượng Hoàng, Anh vẫn yêu em, đặc biệt với vai chuẩn tướng Ngọc Liên (phim Biệt động Sài Gòn). 1987 tự lập đoàn cải lương Thanh Tú - Trang Bích Liễu, hoạt động được 6 năm. |
Hình như bóng dáng Nhuận Điền đã phủ trùm hết sự nghiệp của Thanh Tú, mà ít ai nhớ anh từng đoạt giải Thanh Tâm năm 1963 và đóng kép chánh trong khá nhiều vở khác bên cạnh Thanh Nga. Bởi anh là học trò của NSND Phùng Há, Tám Vân, Năm Châu, Hữu Phước, Việt Hùng..., được hấp thụ một phong cách cải lương "thật và đẹp" của một thế hệ vàng, và lao động nghệ thuật hết sức nghiêm túc, dù là một vai nhỏ xíu. Cho nên, cũng là bài học kinh nghiệm cho nghệ sĩ trẻ sau này, đừng coi thường những vai phụ, có khi nó làm sáng cả cuộc đời mình một cách bất ngờ. Thanh Tú kể, đó chỉ là một vai anh đóng thế cho nghệ sĩ Hương Huyền mà thôi. Anh trầm ngâm: "Ngày xưa chúng tôi phải ngồi cánh gà mà học, chứ đâu có đủ phương tiện như các em trẻ bây giờ, và báo chí cũng không lăng-xê tới tấp như bây giờ. Thôi thì, chỉ buồn buồn nghĩ rằng cải lương chắc khó có thể phục hồi như cũ, chỉ có cổ nhạc thì tôi tin chắc là vẫn tồn tại, như một mạch ngầm trong tâm thức người Việt". Thì vậy, hiện nay nghệ sĩ già trẻ gì cũng đắt sô nhờ vào vọng cổ chứ đâu phải nhờ cải lương. Hát tại đại nhạc hội cho tới truyền hình, quán xá, đám tiệc, tài tử trên đồng dưới ruộng, vô cả trường học, nhà thương... Vọng cổ vẫn là vua! Thanh Tú thêm: "Đặc biệt các bài bản xưa như Tình anh bán chiếu, Võ Đông Sơ, Lá trầu xanh, Ông lão chèo đò... đã tồn tại 40-50 năm mà khán giả cứ yêu cầu ca hoài".
Giờ Thanh Tú cùng vợ là nghệ sĩ Trang Bích Liễu đang sống nhờ vào cái quán nhỏ tại nhà, vừa bán thức ăn vừa có ca cổ, toàn khách quen ái mộ Nhuận Điền. Anh cười: "Năm 1993 giải tán đoàn hát, hai vợ chồng nghèo tới nỗi phải ngủ dưới nền gạch trong nhà bà già vợ, không có chiếc xe đạp để đi. May nhờ võ sư Hồ Hoa Huệ giúp vốn mở quán, từ nhỏ xíu rồi phát triển lên. Hồi đó, dạng quán có ca cổ như vậy mới chỉ 2-3 cái, khách đông tới nỗi mình hết dám nhận thêm. Bây giờ lai rai vẫn còn sống được. Nhưng mừng hơn cả chính là "vọng cổ còn sống được". Chỉ khổ là tôi bị khách mời uống quá trời, vì họ ái mộ, không uống thì họ giận. Nhờ tôi có tập thể hình nên sức khỏe không bị ảnh hưởng, ca một hơi 5-7 bài cũng nổi. Mà lạ, càng già ca càng có hơi hơn hồi trẻ. Cuối cùng, không biết sao hơn là cám ơn tổ nghiệp vẫn cho mình tiếp tục ca hát, thỉnh thoảng đi tỉnh gặp lại khán giả nữa. Vậy đủ rồi. Kiếp con tằm đến thác vẫn còn vương tơ!".
Hoàng Kim
Bình luận (0)