Nguyễn Minh Trí (nick Facebook là Minh Tri Nguyen) là cái tên, hình ảnh quen thuộc, thân thương mà khi nhắc đến, nhiều người đều mến trọng.
Cuộc sống với mớ bon chen, mỗi người vật lộn bươn chải cho gia đình mình tạm đủ đã là một điều khó khăn. Thế mà vẫn có một chàng trai muốn làm cái sứ mệnh to lớn hơn: sứ mệnh của cộng đồng. Hễ biết ở đâu có những mảnh đời bất hạnh là em luôn tìm cách chia sẻ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức có thể.
Đấy là lúc yên bình. Còn khi Covid-19 bùng lên, em luôn là người tiên phong, là cánh tay đắc lực hỗ trợ chính quyền, hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Chỉ là một người làm việc tự do nhưng em luôn nung nấu về sự an nguy của người dân - bất kể mưa gió, đêm ngày em sẵn sàng lăn xả, đáp ứng kịp thời.
Khiêm tốn, cẩn trọng, miệt mài, dung hòa và nhiệt huyết, đó là những gì được cảm nhận về em. Tôi thực sự xúc động trước hình ảnh của em qua những chuyến xe thâu đêm truy vết và chở F1, F2 đi cách ly không ngại hiểm nguy gian khó, bởi tôi biết chúng ta và cả em nữa đều biết rằng khi tiếp cận với những nguồn này, thì nguy cơ lây nhiễm rất cao, thế mà em không hề lo ngại.
|
Dịch hoành hành rồi được khống chế, thành phố đã bốn lần dịch đe doạ. Bao nhiêu ngày đêm thành phố đối diện với dịch Covid-19 là bấy nhiêu ngày đêm em tất bật ngược xuôi hỗ trợ và phục vụ bà con..., tất cả đều miễn phí. Điều đáng khen là em vận động rất khéo và hỗ trợ rất kịp thời nên bà con hưởng ứng rất cao.
Tinh thần thiện nguyện của em cùng các cộng sự bao giờ cũng mở cửa sẵn sàng đón nhận những tấm lòng hảo tâm. Người trái bí, người mớ rau, quả trứng, hay những suất ăn, nước uống... được thu nhận một cách trân trọng, và rồi em lại tất bật chở đến hỗ trợ các khu cách ly để cải thiện bữa ăn cho bà con. Hay áo quần, sách vở cũ... tất cả đều đã được vạch sẵn nguồn hỗ trợ cho các gia đình khó khăn giúp con em họ yên tâm đến trường. Những niềm vui, nỗi buồn của em đều rất chung và cũng thật đáng trân trọng biết bao.
Nỗi buồn của mỗi chúng ta thường là: công việc của bản thân, gia đình không thuận lợi hay có gì đó không vui. Còn nỗi trăn trở của em là khi lại có thêm một trường hợp khó khăn, thiệt thòi cần giúp đỡ, hay Covid-19 lại bùng lên rồi, thành phố chúng ta lại phải đương đầu với những thử thách...
Niềm vui của mỗi chúng ta thường là: hôm nay tôi may mắn vì công việc, gia đình, con cái có những thành quả tốt đẹp. Còn niềm vui của em là: Tin rất vui tất cả bà con trong diện cách ly đều âm tính, tin rất vui bệnh nhân Covid-19 của thành phố chúng ta đã khoẻ mạnh hoàn toàn và được xuất viện...
Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn vào dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật chính mình của em: "Hôm nay sinh nhật mình thật vui vì bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Hội An vừa được xuất viện".
Vậy mới hiểu vì sao có cậu bạn của em hay gọi em một cách ngưỡng mộ lạ lùng: "Có ai khùng như nó không khi người ta chăn ấm nệm êm thì nó đổ xăng vào xe rồi lăn lộn ngoài trời mưa gió thâu đêm đi phụ truy vết, đi tiếp tế bà con khu cách ly. Khi người ta ngồi trong máy lạnh thì nó bỏ công việc mặc đồ bảo hộ đi ship khẩu trang. Lời lãi gì tầm này, chỉ là tại nó muốn nhắc bà con phải luôn nhớ thực hiện 5K phòng chống dịch, chỉ vì nó muốn góp thêm cho bà con khu cách ly ly nước, gói mì...”.
|
Chỉ theo dõi em từ xa và tôi đã nhiều lần tự hỏi: "Có phải cậu này được sinh ra là để sống cho mọi người không?". Và tôi đã có câu trả lời qua những trở trăn và hành động thiết thực của em. Để rồi tôi cũng tò mò xem chàng trai này có gì đặc biệt không.
Vậy là theo tinh thần kêu gọi hỗ trợ bà con khu cách ly, tôi đã mang nhu yếu phẩm đến chỗ thiện nguyện của em hỗ trợ. Gặp em, tôi càng trân quý đức khiêm nhường hiện trên gương mặt và cách ứng xử của em: Em trân trọng nhận đồ hỗ trợ và không quên nói lời cảm ơn rất chân thành.
Thế đó! Hành trình của chàng trai ấy còn nhiều và dài lắm, viết bằng giấy bút làm sao mà hết được. Chỉ biết tận đáy lòng tôi một sự cảm kích sâu sắc. Một hình ảnh để mà mỗi con người khi tham, sân, si còn quá nặng phải tự ngẫm mình mà thay đổi.
Cuộc sống thật nhiều sắc màu và đa cảm xúc. Có những cái rất riêng nhưng nếu không hướng đến cái chung, thì nó không thể tồn tại. Em là một hình ảnh, một sắc màu chung, đẹp một cách bình dị làm cho cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Và tôi nghĩ rằng em là một nhân cách sống đẹp. Những việc làm, hành động và cách ứng xử của em đẹp một cách chân thật, sâu lắng đến vô cùng. Cảm ơn em chàng trai chớm 40 tuổi vẫn còn đơn độc. Em đã sống cho mọi người và tôi tin rằng em đã thật hạnh phúc, đúng không!
Là người Hội An, tôi cảm ơn em nhiều lắm. Em sẽ mãi đẹp trong lòng người Hội An. Rất trân quý em!
Bình luận (0)