Chị ở nhà mướn như hắn. Trụi lủi một cái phòng. Trụi lủi một cái cửa. Để vào - ra. Đóng, khi cần thay đồ, muốn ngủ và ngại tiếp khách. Mở, khi không cần phải làm các việc trên.
Cái cửa duy nhất của phòng chị có hai cánh và thường chỉ mở có một phía. Hắn sang. Rất bất thường. Không bước chân vào phòng. Không lên tiếng. Chỉ đứng ì ra đấy, ngay nơi bậc cửa. Chị nhận ra hắn ngay khi có cảm giác chút ánh sáng len lỏi vào phòng mình bỗng dưng yếu xìu đi. Hắn vốn to con, chưa kể râu tóc rất dài. Những món ấy chiếm khá nhiều chỗ trên gương mặt hắn, cơ thể hắn. Mà cả con người của hắn lại chắn ngay cái cửa phòng chị. Làm sao mà người ngợm, râu tóc hắn không cùng hùa vào với nhau làm suy nhược hẳn chút khí trời bèo bọt, thoi thóp nơi phòng chị.
Có khi, một ngày hắn sang đứng đó hằng mấy lần. Cách chừng một tiếng lại qua. Qua, đứng hút hết điếu thuốc rồi về. Qua, im im rồi đi. Qua, chọc ghẹo mấy lời. Qua, nói dăm ba câu rồi lủi. Có hôm hắn đứng rất lâu và phòng chị cứ thế mà tối mù tối mịt. Vì chất giọng khàn đục, toàn âm thổ thấp ơi là thấp của hắn.
Biết bao nhiêu số phận người, bao thế thái nhân tình diễu ngang qua, dừng lại nơi bậc cửa nhà chị. Có vẻ hắn đi nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều, cảm thông nhiều, thấu suốt nhiều. Chị im sững suốt thời gian hắn nói. Sau lưng hắn và bên ngoài cánh cửa căn phòng mướn của chị là cuộc đời lêu đêu, nhăng nhố. Những hẩm hiu, chát đắng... Giọng hắn vốn đã quá nhiều âm buồn mà những câu chuyện hắn kể lại gộp cả dây dài cả chuỗi cả chặng những nỗi buồn nặng nhọc.
Đôi hồi hằng mấy ngày hắn không qua. Chị và Hà, đứa em ruột đã quen, nên trông dù chẳng nhớ. Nhớ gì một dáng đứng chẳng có gì là hay ho, đẹp đẽ, chặn ngang ngay bậc cửa nhà chị, khi nắng gió, ánh sáng vốn đã quá thiếu cho hai người trong căn phòng trọ ẩm thấp. Vậy mà nghe chừng chị em nhà chị lại trông cái kiểu không gian tôi tối, khi mở một bên cửa. Như là dấu hiệu của chào mời.
- Có khi ổng về quê?
- Vậy thì phải cắt tóc...
- Mà cắt tóc thì phải cạo râu, chị hả?
- Nhưng vậy chắc trông ổng rất buồn cười.
- Rất buồn cười. Rất dở hơi nữa. Nhưng em nghĩ...
Hắn thiếu tiền phòng có đến năm, sáu tháng gì đó. Hắn hẹn chừng bạn về sẽ trả đủ. Đấy là nghe bà chủ nói. Còn hắn thì đã bảo, sẽ ở đây cho tới khi lấy vợ, có con, mà phải có những ba đứa mới dọn đi.
Đó là một tối, hắn sang khi đã rất khuya. Sang, để nói chỉ chừng đấy. Nói rất ít mà lại đứng rất lâu. Chút ánh sáng hoe hoét, nhợt nhạt từ bóng đèn soi rõ râu tóc hắn lởm chởm, xẹo xọ. Từ hắn cũng đã có biết bao nhiêu là xẹo xọ đang hiển hiện ra đấy. Ngay trước mắt chị em nhà chị. Đó là khoảng thời gian hắn sang nhiều nhất, đứng ì nhiều nhất và im lặng nhiều nhất. Không nói chắc do buồn. Buồn chắc do không tiền. Không tiền nên không thấy những ngón tay huơ huơ điếu thuốc điệu nghệ. Mới rõ nhiêu khê. Mới rõ khổ.
Chị hình dung một hôm hắn sang, cất lời mượn chị ít tiền. Sẽ xử sự thế nào nhỉ? Chị rất sẵn lòng nhưng sẽ vẫn bảo hắn đợi ít hôm. Thế nào mà hắn lại chẳng qua, mỗi ngày. Có tiền, hắn sẽ ở lại đây.
Thật ra, chị có để dành được tí chút. Có thể không đủ cho hắn nhưng chị hỏi mượn ai mà chẳng được. Chị vốn có uy tín trong đám bạn bè. Nhưng gom đã đủ tiền phòng cho cả mười ba tháng mà vẫn không thấy bóng hắn, cái bóng lừng lững che ngang tầm nhìn của chị. Không thấy người làm sao thấy tiếng? Làm sao có thể mở lời?
Trong sự sốt ruột, chị để tâm theo dõi và biết hắn rời phòng từ rất sớm cho đến thật khuya mới rón rén trở về. Một đêm, chị mở tung cả hai cánh cửa, đợi chờ. Bóng hắn lướt qua rồi lướt lại khiến một chút trăng lấp lóa bên ngoài bỗng dưng nhòa nhuệch hẳn đi trong giây lát. Chỉ giây lát.
Đi công tác gần tháng. Về, chị nghe mọi người nói hắn đã dọn đi. Và từ đấy, chị hay thấy nhòe nhuệch ở đâu đó một dáng người xẹo xọ, tóc râu lởm chởm, đứng ì ngang bậc cửa phòng mình.
Đứng đấy. Chỉ đúng nơi ấy.
Nguyễn Mỹ Nữ
Bình luận (0)