Mỗi trang tạp văn là một miền ký ức của Nguyễn Nhật Ánh. Anh may mắn được sống hết mình với một tuổi thơ hết sức “đậm đà”, một tuổi trẻ tràn trề nhiệt huyết và một tuổi trung niên trọn vẹn tình bằng hữu, thỉnh thoảng lại “điểm xuyết” thêm niềm vui khám phá qua những chuyến đi đó đây.
Đọc phần đầu của Sương khói quê nhà, độc giả yêu sẽ không ít lần gật gù “À, ra thế!”. Đã đi hơn nửa chặng đường của đời người nhưng anh vẫn nhớ như in về làng Đo Đo nhỏ xíu dù chỉ sống ở đó đến bảy, tám tuổi. Thị thơm cô Tấm, giếng làng, gánh xiếc sơn đông mãi võ, chợ đêm… rồi đường bát, bánh tổ, bánh nổ… dắt tay nhau trải đều trên những trang sách của Mắt biếc, Quán Gò đi lên...
Mon men theo từng trang ký ức của Nguyễn Nhật Ánh, nghe tâm tình chuyện “làm quen với sách”, bạn sẽ thấy ngay khó có nghề nào hợp với anh hơn là nhà văn. Cậu bé vùng quê hẻo lánh sẵn sàng bỏ cả mùa hè ngồi lì ở nhà ông thợ hớt tóc tốt bụng để “ngốn” sạch rương sách nhà ông. Anh cũng không bao giờ quên cảm giác “hồi hộp đến nín thở” trước thế giới lung linh của chữ nghĩa khi lần đầu tiên được vào hiệu sách lúc 9 tuổi.
|
Nguyễn Nhật Ánh nhớ quê. Anh mang hết ký ức vào văn chương của mình để rồi thỉnh thoảng mở ra đọc lại, từng thước phim quá khứ cứ thế hiện về, rõ mồn một. Nhiều độc giả nhí thời kỹ thuật số nhờ những thước phim kỷ niệm này mà biết thế nào là bắt dế, tìm tổ chim, tắm sông, bẻ mía trộm…
Đo Đo, Tam Kỳ, Sài Gòn… quê mới, quê cũ, nơi nào anh cũng nhớ. Cũng vì nhớ nhung nên đi Thái, sang Mỹ hay chu du trời u, nhìn đâu anh cũng thấy hình bóng của quê nhà. Ngắm ca nô taxi ở Venice, anh chắc mẩm đem dịch vụ hay ho này về Sài Gòn mùa ngập nước thế nào cũng hốt bạc. Khép lại trang sách, có lẽ bạn sẽ thấy nhớ nhà, thật đấy!
Nguyễn Ngọc Lan Chi
>> Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt 2 cuốn sách mới
>> Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh “ăn mừng” trang web
>> Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Gu" ăn uống trên giấy và... ngoài đời
Bình luận (0)