Mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người với bao hoài bão cháy bỏng thôi thúc tôi đi, tới nơi mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình sẽ đến, dám sống và tự lập như một công dân thực thụ ở thành phố triệu người ấy như bao bè bạn cùng thời. Nhất là với đứa con trai chưa bao giờ sống xa gia đình, đó quả thực là chuỗi ngày khó khăn chồng chất.
Những năm đầu tiên sống ở Sài Gòn, tôi mới vỡ lẽ ra rất nhiều thứ. Những điều mà quả thật có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Về những tháng ngày tự lập ở mảnh đất xa lạ không họ hàng bà con thân thuộc. Từ miếng ăn, giấc ngủ... đều một tay mình lo liệu. Cho đến khi quá mệt mỏi và chán chường cũng là lúc nỗi nhớ nhà da diết nhấp nhói trong lồng ngực tôi mỗi đêm trằn trọc bên ánh đèn nhàu nhĩ sách vở. Đã có lúc tôi chới với trong những suy nghĩ bỏ cuộc để trở về với gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng chính giọt nước mắt và lời dặn dò của cha mẹ ngày tiễn tôi đi khiến tôi như hồi sinh và thức tỉnh để nhận ra, cuộc sống luôn luôn là những thử thách nối tiếp nhau, nếu không kiên trì vượt qua sẽ chẳng ai có thể tìm thấy đích đến cuối cùng ở phía trước.
Ngày đó tôi học Trường đại học Tài chính Marketing trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Sau những giờ học, tôi xin vào một cửa hàng thức ăn nhanh bên Phú Mỹ Hưng để làm việc. Vì quả thực, với chút tiền cha mẹ làm ruộng vất vả gửi vào mỗi tháng, không đủ để tôi trang trải giữa những đắt đỏ ở thành phố này. Vậy rồi sau những giờ học trên giảng đường tôi lao mình vào cuộc mưu sinh, kiếm những đồng tiền èo uột để có thể bám trụ nơi phố thị sầm uất.
Ngày mưa cũng như ngày nắng, đều đặn mỗi ngày trên chiếc xe Wave Trung Quốc, tôi ngang qua những con đường thênh thang gió, dưới những tán cây xanh trên đại lộ Nguyễn Văn Linh để tới chỗ làm. Tôi chọn cửa hàng cách xa trường, vì đơn giản tôi nghĩ có thể bạn bè sẽ không hay biết công việc tôi làm hiện tại, vả lại, nghe đâu khu đô thị mới ngày ấy là thiên đường của những người giàu có, biết đâu khi đi làm, ngoài tiền lương theo giờ ít ỏi, tôi sẽ nhận thêm được khoản tiền tip nào đó để có thể tự đóng tiền học phí mà không phiền đến cha mẹ với mấy sào ruộng ở quê. Đó là suy nghĩ thời nông nổi của bản thân, để khi bắt đầu với những vòng xe đi đi về về trên những đoạn đường quen thuộc, dù khoảng cách từ nơi ấy về đến chỗ tôi trọ rất xa xôi, nhưng phải nói cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã lựa chọn ngày ấy.
Phú Mỹ Hưng không hổ danh là một vùng đất đáng sống giữa hào nhoáng phố thị. Với những con đường rộng thênh, cây cối thẳng tắp hai bên đường. Để dù nắng Sài Gòn có gắt gỏng, cũng chỉ nghe trong vòm lá những vốc gió mát lành. Dẫu cho mưa Sài Gòn có dai dẳng, cũng chỉ khiến những mái tóc ướt nhẹp thoáng chút rồi thôi, không khiến người ta phải chạy trốn những khoảng trời ẩm ương giữa cái oi bức vốn có ở thành phố ấy.
Phú Mỹ Hưng về đêm không chỉ rực rỡ bởi những ánh đèn đường đủ đầy màu sắc, mà còn là khoảng trống rộng huơ hoác đủ để nghe ánh trăng cùng những vì sao chạy nhảy trên những mái đầu. Để nghe trong gió sự yên bình, của những bước chân nhẹ nhàng lướt qua, đối lập với sự hối hả của nhịp sống Sài Gòn ta vốn thấy.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi bỗng say mê một góc nhỏ Sài Gòn mang tên Phú Mỹ Hưng giữa bao kẹt xe, bụi bặm. Để có những lúc rất buồn, tôi đều tìm đến nơi đây, hòa mình vào nhịp thở của cuộc sống nơi này, một phần nhỏ của Sài Gòn nhưng yên bình và trong trẻo như chốn thiên đường thực thụ giữa đời thường.
Tôi xa Sài Gòn sau mười năm gắn bó. Mười năm có đủ cảm xúc buồn vui xen lẫn. Mười năm để giọng nói của người Sài Gòn chảy trong tim tôi không ngừng nghỉ. Mười năm để nhận ra giữa mảnh đất Sài Gòn chật chội, nhộn nhịp vẫn còn một góc nhỏ khác rất đáng sống in đậm hoài trong tâm trí. Để cho dù có đi nơi đâu, xa xôi là thế, thì khi nhớ về Sài Gòn tôi không thể không nhớ tới Phú Mỹ Hưng, đô thị yên bình một thời tôi trót yêu say đắm.
Bình luận (0)