1. Kỹ sư Nam và bác sĩ Hương đã làm lễ đính hôn sau khi cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Một lần nhậu lâng lâng, Nam khoe với “chiến hữu” khá nhiều ưu điểm của người bạn đời tương lai: đẹp, hiền thục, nữ công gia chánh khá, có lòng trắc ẩn với bệnh nhân. Anh em nhiệt liệt chúc mừng. Dù đã ngà ngà say, Nam vẫn phấn khích uống liên tục. Chếnh choáng, chẳng còn ý tứ gì, Nam huỵch toẹt: “Còn chuyện này, mỗi lần tiễn nàng về nhà sau những buổi tối đi dạo mà quên… hôn tạm biệt là nàng giận lắm đó, nhắn tin hờn dỗi cả đêm”.
|
Đề tài khá “nóng” này được các chiến hữu bàn tán rôm rả. Mấy hôm sau, “thông tin” bị rò rỉ tới nhiều phòng ban trong bệnh viện nơi Hương công tác. Một số đồng nghiệp liếc nhìn Hương rồi túm tụm xì xào với nhau, có người cười tủm tỉm, có người cười ha ha. Một người nói bông lơn khi thấy Hương: “Thời này, các em có chút nhan sắc thường õng ẹo với người tình ra phết”. Một người khác đế vào: “Bắt chước phim Hàn lãng mạn đó mà”. Có cảm giác ai cũng nhìn xoáy vào mình từ phía sau, Hương mệt mỏi đến mức mất hết sáng suốt khi làm việc.
Một nữ thực tập sinh nghe chuyện, rất bất bình nên kể lại ngọn nguồn cho Hương. Bàng hoàng nhận ra mình bị người yêu xúc phạm, Hương ôm mặt khóc rưng rức. Những nụ hôn đẹp như đóa hồng tình ái đã bị đem ra làm trò cười. Hình ảnh Nam trở nên méo mó trong trái tim của người con gái nhạy cảm và rất tự trọng này. Dù hai phía gia đình đã dàn xếp cho Nam xin lỗi Hương nhưng không cứu vãn nổi tình thế. Sự tổn thương tâm hồn đã lên tiếng, đó là tiếng nói chia tay.
2. Đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng bình lặng. Khi có mâu thuẫn, các bà vợ thường tìm đến bạn gái để trút bỏ muộn phiền. Phương cũng không ngoại lệ. Vừa có một cuộc cự cãi với chồng, Phương đã dắt con đến nhà Lê, người bạn rất thân từ thời học phổ thông. Chính lúc này, cuộc tình đầu đời từ năm nào bỗng sống dậy, xinh xắn và rạng rỡ. “Mày biết không, anh ấy đẹp trai, nghệ sĩ và ga lăng lắm, chứ không thô kệch, rị mọ như cục nợ của tao bây giờ đâu. Chỉ tại bà già tao chê ảnh cách tỉnh xa đàng, chứ nếu không thì hạnh phúc đã mỉm cười với tao rồi”. Phương đã mở đầu như thế với Lê trước khi “chiếu lại” những thước phim nồng nàn yêu thương của mình.
Những câu hỏi tò mò của Lê được giấu trong vẻ quan tâm lắng nghe và thương cảm đã khiến Phương khai tất tần tật. Phương và người ấy thường hẹn hò ở đâu, đã “khám phá” nhau tới mức độ nào, những quà tặng nào bây giờ vẫn còn lưu giữ, lời nói nào đậm chất yêu thương đều được Lê đưa vào “bộ nhớ”. Phương kể lể như một cách… trả đũa chồng cho bõ ghét. Còn Lê chăm chú nghe vừa là để thỏa mãn tính hiếu kỳ cũng vừa để “tái bản” khi cần.
Chuyện đến tai chồng của Phương. Anh ta dằn xóc vợ không tiếc lời: “Thế cô đã… có gì với nó?”. Những lúc Phương đi chợ, anh lao ngay vào buồng, lục tung đồ đạc để tìm “chứng cứ”. Anh dò xét từng lời nói, từng cử chỉ, từng thái độ của Phương hằng ngày và suy diễn lung tung.
“Áp thấp đang hình thành và có khả năng mạnh lên thành bão”. Phương giật mình, alô hỏi Lê. Cô bạn thân tỉnh bơ: “Mình rất tôn trọng đời tư người khác, không thóc mách với ai bao giờ. Riêng chuyện này, mình chỉ kể cho ông xã mình nghe thôi. Mà ổng thì kín tiếng lắm”. Phương buông ống nghe, người rũ xuống. Thôi rồi, tai vách mạch rừng! Chị ân hận vì đã thiếu tôn trọng chồng khi làm sống lại những niềm riêng đã nhạt mờ.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)