Có phải là "chuyện bình thường"?

26/02/2006 21:53 GMT+7

Xem những bộ phim truyền hình do Việt Nam sản xuất gần đây, tôi chợt giật mình và thấy buồn - hình như mình đã trở nên "lỗi thời" ở độ tuổi hai mươi so với những người bạn trẻ trên phim.

Tôi từng háo hức đợi chờ những tập phim 39o yêu vì choáng ngợp trước môi trường học tập của một trường đại học quốc tế. Tôi mê mẩn với lớp học mà mỗi sinh viên đều được sở hữu riêng cái laptop và tò mò không biết ở những lớp học hiện đại như thế, thầy giáo và sinh viên sẽ làm việc với nhau thú vị đến mức nào. Nhưng theo dõi từ đầu đến cuối phim mới biết giảng đường đại học quốc tế và những chiếc laptop chỉ có tác dụng để xác định các nhân nhân vật trong phim là sinh viên "quý tộc". Thay vì biết được môi trường học tập của những sinh viên này thì tôi được tận tường về môi trường ăn chơi của họ. Tôi được biết đến vũ trường, sàn nhảy và những cốc rượu mạnh. Và nhất là tôi bị choáng trước hình ảnh cô sinh viên Việt Nam chấp nhận người bạn trai ngủ qua đêm ở nhà mình. Mặc dù anh này chỉ ngủ ngoài phòng khách nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy sáng sớm cô gái không chút ngượng ngùng sánh vai cùng cậu trai từ trong nhà mình đi ra. 

Hai bộ phim truyền hình liên tiếp sau đó, tôi cũng bắt gặp hình ảnh tương tự. Trong bộ phim Ngã rẽ cuộc đời, nhân vật nữ Tú Anh thường xuất hiện cùng với người yêu tại nhà của mình, và anh chàng luôn nằm vắt vẻo trên đùi cô. Gần đây, trong bộ phim Dollars trắng, nhân vật Thụy Khanh cũng bình thản nằm ngủ cùng bạn trai trong phòng riêng tại nhà mình...

Mỗi hình ảnh trong phim xuất hiện đều nằm trong ý đồ của đạo diễn và tất nhiên, nó đảm trách chuyển tải thông điệp của phim đến người xem. Ngẫm đi ngẫm lại, những tình huống nói trên không hề bị thúc đẩy bởi những tình tiết khác trong phim mà chúng tồn tại như là hành vi bình thường trong lối sống hằng ngày của các nhân vật, được sử dụng như là các chi tiết để thể hiện sự "trẻ, hiện đại" của nhân vật. Một người bạn tôi bảo, ngoài đời cũng có hiện tượng đó thì người làm phim thể hiện hiện tượng ấy trên phim, có sao đâu (!). Vâng, đồng ý là ngoài đời cũng có, nhưng nó không hề là "chuyện bình thường" đối với chúng tôi - những sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường như cái cách mà các nhà làm phim thể hiện trên phim.

Khương Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.