Quán cơm tấm của gia đình chị Tươi (30 tuổi, chủ quán) đã quá quen thuộc với người dân Hóc Môn nói riêng và thực khách ở TP.HCM nói chung, khi có tuổi đời hơn 50 năm.
Bán 1 tiếng, khách tới trễ là hết
Nghe danh quán đã lâu, nhưng tới nay tôi mới có dịp ghé ăn thử. Bởi từ nhà ở Q.8 mà chạy tới tận đường Nguyễn Ảnh Thủ (H.Hóc Môn), chỉ để ăn một dĩa cơm tấm được cho là "mắc nhất", chỉ bán từ 7 giờ tới 8 giờ là hết, tới trễ thì không còn gì ăn, thì cũng phải tranh thủ thời gian lắm.
Mới đầu, đó cũng chỉ là lời đồn mà tôi nghe dân Hóc Môn người ta truyền tai nhau. Tới nơi để trực tiếp trải nghiệm, thì mới thấy lời đồn là đúng sự thật. 7 giờ 30 phút, tôi tới quán, khách ngồi đông kín mấy cái bàn được đặt bên trong. Phía trước, chị Tươi cùng mẹ chồng và 2 người phụ việc, một người một tay một chân, làm vã mồ hôi để khách không phải chờ đợi.
Người thì nướng sườn, khói bốc nghi ngút. Một người phụ quán khác thì tiếp khách, bưng đồ ăn ra cho khách. Mẹ chồng chị Tươi thì bới cơm ra dĩa, còn chị thì cho đồ ăn vào trong, lâu lâu rảnh tay lại qua phụ nướng sườn để kịp phục vụ đám đông khách ngồi đợi.
Tâm sự với Thanh Niên, chị chủ cho biết ở đây, phần rẻ nhất chính là dĩa cơm sườn với giá 60.000 đồng, nếu phần đầy đủ với sườn, bì, chả thì 100.000 đồng. Quán chiều theo mọi nhu cầu của khách. Nếu khách muốn ăn phần cơm bì, quán cũng bán với giá 40.000 đồng.
Nghe nói vậy, tôi cũng thầm nghĩ, liệu rằng có gì trong dĩa cơm này, mà bán mắc tới vậy. Bình thường mua một dĩa cơm tấm bình dân với đầy đủ sườn, bì, chả, cùng lắm cũng chỉ 35.000 - 40.000 đồng. Nhưng nhìn vào lượng khách có ở quán, tôi tin là chuyện gì cũng có nguyên do của nó.
Nóng lòng, tôi gọi một phần sườn giá 60.000 đồng để thưởng thức. Chỉ một thoáng, dĩa cơm đã được dọn ra trước mặt tôi, khói từ cơm bốc nghi ngút, phả ra cùng với mùi thơm của thịt nướng. Dĩa cơm nhìn đơn giản với phần đồ ăn vừa vặn, nếu không nói là… hơi ít, nhưng vừa đủ cho một bữa sáng chắc bụng.
Ăn một muỗng cơm tấm kèm thịt nướng, mỡ hành, tóp mỡ rưới lên một chút nước chấm kẹo kẹo được bỏ thêm đồ chua vào, sự bùng nổ hương vị trong miệng khiến tôi thầm hiểu vì sao với cái giá đó, mà khách ăn đông tới vậy.
Nguyên liệu được chế biến theo bí quyết riêng.
CAO AN BIÊN
Cái "ăn tiền" nhất ở đây chính là phần nước mắm ngon tới lạ và phần sườn nướng được ướp đậm đà, giữ được độ ẩm bên trong, một chút độ giòn bên ngoài. Nói thật, hương vị ở quán này khác hẳn so với những quán trước đó tôi đã từng ăn qua, xứng đáng được điểm 9/10.
Bà Ba Lịa truyền cho cháu nội
Đồng tình với tôi, ông Hà Đức Huy (57 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) cho biết ông và cả gia đình đã ăn ở quán này hơn 30 năm nay, từ hồi còn rất trẻ. "Quán ở đây dân Hóc Môn ai mà không biết. Khách tới ăn nhiều người toàn chạy xe hơi.
[CLIP]: Cơm tấm nửa thế kỷ 'mắc nhất Hóc Môn': 1 tiếng hết sạch, bà truyền cho cháu.
Thử tới ăn lúc 8 giờ 30 phút là không còn gì luôn, tại quán bán có 1 tiếng thôi. Ăn là phải tranh thủ, tôi ăn ở đây cũng đã quen với giờ bán rồi. Với tôi, giá cả có cao hơn so với mặt bằng chung, nhưng lỡ thích cái vị ở đây rồi nên bỏ ra bao nhiêu cũng không tiếc", vị khách cho biết.
Chị Tươi cho biết quán ăn gia đình được bà mở gần 50 năm nay, từ sau 1975. Giá của quán cũng cao từ thời của bà, tới khi chị được bà truyền lại nghề thì cũng bán với giá đó. Theo chị, không mắc, xứng đáng với công sức mà các thành viên trong gia đình chị bỏ ra để làm một dĩa cơm sườn tâm huyết cho khách.
Hỏi sao chỉ bán duy nhất 1 tiếng buổi sáng mà không bán thêm, chị chủ nói khách ruột của quán suốt mấy chục năm qua đã quen với khung giờ này rồi. Từ đời của bà nội đã bán vậy nên chị cũng bán theo bà.
"Cũng có người chê mắc, cũng có người chê không ngon. Nhưng món ăn mà, không thể nào hợp với khẩu vị của tất cả mọi người. Mình chỉ biết cố gắng làm sao để phục vụ tốt nhất cho những vị khách yêu thích món ăn ở quán", chị tâm sự.
Chị Tươi hạnh phúc khi được kế thừa quán ăn tâm huyết cả đời bà gây dựng. Chị tự hứa sẽ gìn giữ công thức nấu ăn của bà, phát triển quán để phục vụ tốt nhất cho những vị khách xa gần suốt bao năm qua ủng hộ.
Bình luận (0)