Khi phe nổi dậy bắt đầu tấn công dồn dập Tripoli từ ngày 20.8, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi yêu cầu các phóng viên đang ở tại khách sạn Rixos không được rời khỏi đây, theo Reuters. Dư luận thế giới theo dõi chặt chẽ số phận của 35 phóng viên này vì có nhiều lo ngại rằng họ có thể trở thành “lá chắn sống” cho ông Gaddafi.
Trong suốt thời gian bị giam lỏng, các phóng viên phải đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn gần như cả ngày. Họ bị cấm bước ra ngoài nửa bước và luôn nơm nớp lo sợ các tay súng của ông Gaddafi có thể “điên lên” và xả súng. Một nỗi lo khác là khách sạn Rixos có thể trúng đạn pháo của phe nổi dậy. Các phóng viên giật thon thót mỗi khi nghe tiếng nổ hay tiếng súng gần khách sạn và họ phải treo ngoài ban công những tấm vải lớn viết các dòng chữ như: “Phóng viên đang ở trong. Xin đừng bắn”.
Ngay khi chiến sự nổ ra, nhân viên khách sạn bỏ chạy hết, để lại các phóng viên trong tình trạng điện nước chập chờn và thiếu thốn lương thực. Một số người bắt đầu tỏ ra hoảng loạn và có người cố leo ra khỏi khách sạn nhưng buộc phải quay lại dưới họng súng lạnh lùng của lính Gaddafi. Để an toàn, tất cả phóng viên dồn vào một căn phòng ở lầu hai. May mắn là họ vẫn còn có thể liên lạc được bằng điện thoại cũng như internet với người thân và cơ quan chủ quản nhưng kết nối thỉnh thoảng vẫn chập chờn.
Các tay súng trung thành với ông Gaddafi tuy canh gác nhóm phóng viên rất ngặt nhưng cũng đối xử với họ tương đối đàng hoàng, theo CNN. Thậm chí, có tay súng tin rằng nếu lọt vào tay phe nổi dậy, các phóng viên sẽ bị sát hại. Đến ngày 24.8, tất cả bỗng thay đổi khi nhóm binh sĩ nói: “Chúng tôi không cản mọi người nữa. Muốn đi đâu thì đi”. Đến cuối ngày, khách sạn Rixos lọt vào tay quân nổi dậy và các phóng viên được đưa tới một khách sạn khác, chấm dứt 5 ngày làm “khách mời bất đắc dĩ”.
Hoàng Đình
Bình luận (0)