Đọc truyện tranh? Có sao đâu!
Có một dạo, chúng ta báo động về văn hóa đọc, bây giờ vẫn thế. Cứ trách bọn trẻ mải mê đọc Bảy viên ngọc rồng, Siêu quậy Teppi, Đôrêmon mà không thèm đọc lịch sử hay văn học cổ. Nhưng có bao giờ, ta thử đọc truyện tranh và sống lại không khí của một thời trẻ dại ngây thơ, khi con mắt ta nhìn cuộc đời còn trong trẻo và chưa lấm bụi trần gian.
Nhắm mắt lại và mở ra cửa sổ... truyện tranh. Thử đi dạo một vòng vào thế giới manga nhé?
Sôngôku sẽ không thoát khỏi độc chiêu này đâu. Hãy nhìn ta, những ý nghĩ đen tối hãy nổ tung đầu óc của nó ra... ơ, sao kỳ lạ thế?
Bà phù thủy thua rồi, trong đầu của Sôngôku không hề có một ý tưởng nào đen tối cả. Sôngôku không hề bị nổ tung...
(Trích từ Bảy viên ngọc rồng)
- Nè, Bunma, cậu không một mình cỡi cân đẩu vân được đâu.
- Oạch!
- Chỉ có những người tuyệt đối trong sáng mới cỡi cân đẩu vân được.
(Vẫn trích từ Bảy viên ngọc rồng)
Mấy chục tập truyện tranh về cuộc đời của chú khỉ con Sôngôku có tấm lòng nhân ái thơm thảo, tuyệt đối trong sáng từ lúc cậu ta còn là một chú khỉ con đến lúc có... con mà vẫn chưa thôi tinh nghịch đã níu kéo hai thế hệ bạn đọc nhí của Việt Nam.
Chưa phải là một truyện thực sự hay, nhưng với nội dung nhẹ nhàng và giàu tính hướng thiện như thế, cộng với những nét vẽ rất dễ thương, Bảy viên ngọc rồng vẫn còn làm mưa làm gió trên thị trường truyện tranh Việt như một tất yếu. Bộ sách đã được tái bản, còn bạn đọc nhí thế hệ mới lại ngẩn ngơ theo đuổi câu chuyện của khỉ con Sôngôku và nhóm bạn "độc chiêu" của mình.
Không chỉ có Bảy viên ngọc rồng, bộ sách làm dâu trăm họ Đôrêmon cũng từng nhận ít nhiều lời phê phán. Thú thực, khi thành một "người lớn" tôi cũng cố công bới lông tìm vết mà... chịu, chẳng biết tìm thấy nhược điểm của bộ truyện này ở đâu.
Làm cho các em nhỏ tưởng tượng thái quá chăng? Không hề! Cái đáng sợ nhất của tâm hồn các em là sự chai sạn khả năng tưởng tượng và ước mơ. Thật đáng buồn biết bao, nếu tuổi thơ các em không hề biết mơ ước và biết tưởng tượng! Hãy thử quan sát một đứa trẻ chơi với cây chổi và dăm thứ đồ hàng xem. Chúng còn tưởng tượng đến thế nào ấy chứ !
Làm cho trẻ nhỏ dựa dẫm chăng? Không hề. Nôbita chỉ dựa vào Đôrêmon ở những trò chơi, những sự nghịch phá trẻ con, còn ở việc học cậu vẫn phải tự mình học lấy, Đôrêmon cũng chỉ cung cấp cho cậu ta phương tiện học hành thôi.
Hãy nhìn vào các nhân vật nhí của Đôrêmon xem. Nôbita đó, nhiều lắm trong nền giáo dục nhồi nhét của chúng ta: cận thị, sợ sệt và hậu đậu nhưng đáng yêu biết bao vì những điều vụng dại ấy. Chaien hay bắt nạt bạn bè nhưng thương em vô cùng. Xêkô mỏ nhọn, nhiều chuyện nhưng cũng biết phục thiện, cả những tính xấu của Xêkô cũng rất đời, rất người. Xuka dịu dàng, thỉnh thoảng cũng điệu đàng và đáng yêu lắm lắm!
Những nét vẽ đơn giản mà gợi lên bao điều. Từ cái miệng méo xệch của Đôrêmon, đôi mắt và khóe môi lém lỉnh của Nôbita đến cái rốn lồi của Chaien và nét mặt phởn phơ của anh chàng khi thỏa mộng làm đại danh ca... Cả một thiên đường tuổi thơ trong sáng.
Thế thì, tại sao không đọc truyện tranh nhỉ?
Giấc mơ truyện tranh mang hình chữ S
Bắt đầu là Công ty Phan Thị với Thần đồng đất Việt. Vốn là một fan của truyện tranh nên ngay lập tức tôi đã mua đọc từ tập đầu tiên. Có thể thấy Phan Thị đã chiến thắng một cách ngoạn mục và vượt qua chính mình để chất lượng tranh ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, công bằng mà nói, những nét vẽ của truyện tranh Phan Thị vẫn còn "cứng" và chịu ảnh hưởng quá nhiều của một số truyện tranh Nhật. Kiến Vàng cũng nhập cuộc và hứa hẹn nhiều điều thú vị. Một số dự án khác của các công ty tư nhân đang trong vòng bí mật hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị khác cho không khí vốn buồn tẻ của truyện tranh Việt Nam. Tuy vậy, đó mới chỉ là sự khởi động cho những giấc mơ truyện tranh Việt. Cần lắm những truyện tranh với cốt truyện thuần Việt như câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh mà Phan Thị đã làm mới.
Một mảng truyện tranh hết sức thú vị vẫn được duy trì trên Báo Mực Tím hằng tuần nhưng chưa thấy đơn vị nào khai thác: truyện tranh hài hước dí dỏm. Những mẩu chuyện cười ngăn ngắn, cộng với nét vẽ duyên dáng của họa sĩ Hoàng Tường từng làm nhiều bạn đọc tuổi mực tím say mê. Cũng như tranh vẽ của CLB Họa sĩ biếm của Báo Tuổi Trẻ Cười, tại sao chúng ta không tập hợp lại thành những tuyển tập tranh hài hước theo từng chủ đề?
Yêu văn chương từ truyện tranh
Sự kết hợp giữa tranh vẽ và lời thoại làm cho những câu văn của truyện tranh thường ngắn. Cốt truyện cũng đòi hỏi thật linh hoạt, hấp dẫn, bất ngờ và chi tiết phải thật thú vị. Để có một bộ truyện tranh thật giá trị đòi hỏi nỗ lực của một tập thể đông đảo. Chính vì thế, làm truyện tranh thực sự không dễ dàng. Sáng tác một tập truyện tranh đàng hoàng so với một tập truyện "lá me" là việc gian nan hơn nhiều.
Chọn truyện tranh để đọc lại là một quá trình khác gian khổ không kém. Sự báo động về các truyện tranh hentai là cần thiết. Đó là một dạng văn hóa phẩm đồi trụy cần được quản lý rõ ràng. Bên cạnh đó, những truyện tranh trinh thám với các hình ảnh bạo lực vẫn đang là vấn đề làm nhức đầu các nhà quản lý lẫn kinh doanh. Đơn cử, trong truyện Thám tử Conan, có không ít những chi tiết phản cảm và khó chịu nhưng vẫn bán chạy và có lượng không ít độc giả nhí.
Để truyện tranh thực sự có ích và đem lại một chút mộng mơ cho tâm hồn con trẻ, người lớn cần hết sức quan tâm đến việc chọn sách và định hướng thị hiếu cho con. Từ những truyện tranh hấp dẫn, giàu tính nhân ái, cha mẹ lại chọn cho con những truyện ngắn về tâm hồn cao thượng, rồi những truyện dài hơn chút nữa... Lòng yêu văn học của con trẻ sẽ lớn dần.
Rồi một chiều nào đó, ngồi bên con trẻ, mở quyển sách Đôrêmon ra, cùng con trở lại thời hồng hoang bên những chú khủng long, cuộc sống sẽ đẹp biết mấy. Khi con trẻ lớn lên, vào đời, biết đâu chừng chúng sẽ chế tạo được cỗ máy kỳ diệu nào đó. Còn không, ít nhất ta cũng được chút mơ mộng thần tiên quanh những nét vẽ hồn nhiên và những câu chuyện đẹp đẽ...
Hạ Anh
Bình luận (0)