Con đường có lá me bay

10/12/2019 09:00 GMT+7

Con gái tôi năm nay đã 52 tuổi, và tôi cũng đã xa con đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng) này đã gần nửa thế kỷ. Đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn.

Cô con gái nhỏ bé của tôi học trường Saint Paul, ngôi trường màu trắng cổ kính như một tu viện nằm ẩn dưới những tàn cây cổ thụ xanh um. Từ trên dốc con đường nhìn về hướng xưởng đóng tàu Ba Son ta như đang đứng dưới một mái vòm màu xanh thăm thẳm. Những khi đến đón con gái sớm hơn thường lệ tôi hay ngồi một mình dưới một gốc cây sao cổ thụ thả tầm mắt xa xăm vào suốt con đường. Có lúc tôi cứ ngỡ như mình đang đi vào một khu vườn cổ tích nào đó. Tôi như đang đi lạc vào một con đường hình ống màu xanh mơ dài hun hút râm ran tiếng chim và tiếng gù gọi bạn của những chú bồ câu. Ôi... con đường đẹp một cách kỳ lạ, nó như ru hồn tôi vào một chốn huyền ảo nào đó ở ngoài thực tại cho đến khi tiếng chuông của nhà trường reo lên báo giờ tan học.
Con đường xanh thẳm ấy còn được điểm xuyết thêm về phía bên phải mái ngói rêu phong của một tu viện Dòng Kín, làm cho bức tranh phong cảnh của một họa sĩ siêu nhiên thêm trầm mặc mà kỳ ảo lung linh. Ai đã tạo ra con đường này, ai đã thổi vào nó một hồn thơ kỳ lạ như thế. Con đường ấy một khi được hòa cùng tiếng chuông hay tiếng đàn đại phong cầm của một nhà thờ gần đó càng lung linh siêu thực hơn....

Sài Gòn còn có nhiều con đường đẹp khác bóng cây rợp mát

Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn còn có những con đường đẹp mê hồn khác thí dụ như đường Nguyễn Du của Q.1. Đây là con đường được mệnh danh là Con đường có lá me bay. Nguyên cả con đường dài hàng ngàn mét chỉ trồng thuần một chủng loại me. Cây me lá nhỏ, đến mùa lá khô vàng khi có cơn gió thổi qua lá me sẽ rơi rụng rồi bay tản loạn như ai đó rải hoa com-phét-ti, lá me vàng sẽ bay lấp lánh trong gió làm con đường như được thêu kim tuyến.
Cận Nguyễn Du là con đường Sương Nguyệt Ánh với hai hàng cây sao, cây dầu cao vút tỏa bóng mát xum xuê. Bên kia là sân Tao Đàn có con đường Huyền Trân Công Chúa cũng cao vút những cây dầu to hàng mấy người ôm lao xao rì rào trong gió. Rồi đến đường Phùng Khắc Khoan, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm.... chẳng biết ai đã trồng những hàng cây cao vút, tỏa bóng ôm lấy con đường thơ mộng đầy tiếng ve khi vào hạ.
Cũng không thể quên được con đường xanh như mộng Lê Quý Đôn, Tú Xương, Trần Quốc Thảo. Vào những ngày giáp Tết tôi thường lang thang trên những con đường này và ngồi đó để ngắm lá vàng rơi rụng. Có lẽ đây cũng đâu có thua gì khu rừng Luxembourg mà tôi từng học hồi nhỏ vào những mùa lá rụng lá bay trên vai những pho tượng trắng. Hay con đường Duy Tân (nay là Phạm Ngọc Thạch) là con đường một thời đi vào ký ức của sinh viên ở thời thập niên 60... Trả lại em yêu... khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát.... con đường đẹp não nùng của những mối tình một thời lãng mạn sinh viên. Mà đã nói đến con đường này thì chẳng thể bỏ quên một con đường song song với nó đó là đường Pasteur chạy dài qua ngang Viện Pasteur. Êm êm buổi trưa, mát mẻ lúc hè về, những vòm cây rộng lá đã cho du khách những bước chân dịu dàng dưới vòm lá dày tỏa bóng.
Và nếu như ai đó có một lần lạc bước về phía Tân Định – Đakao đừng quên con đường Trần Quang Khải. Ở đây cũng có những hàng cây cao vút giao đầu vào nhau như thể có hai người đang hôn nhau tình tứ.

Hàng cây xanh mát mắt trên đường Nguyễn Huệ

Ảnh: Thiên Anh

Cạnh bên Sở thú, nơi có ngôi trường danh tiếng Võ Trường Toản, Trưng Vương cũng có một con đường... “danh trấn học đường” là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cây xanh bóng mát quanh năm. Về mùa thu lá sao lá dầu vàng úa rơi tả tơi trong một không gian dịu mát, ôi nó thơ mộng đến... rụng tim người. Ai đã từng ngồi đây vào những buổi trưa mùa hạ để nghe tiếng nhạc ve râm ran trong vòm lá mới biết đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là con đường làm đốn tim biết bao thế hệ học trò...
Và... đã nói đến những con đường có những hàng cây... bất hủ của Sài Gòn -TPHCM thì chắc chẳng ai có thể quên con đường Trương Định, đây là con đường chạy ngang qua công viên Tao Đàn thơ mộng, chính bản thân con đường cũng hun hút với những hàng cây tuyệt đẹp. Lâu lâu ở giữa những tàn cây xanh um bóng mát lại điểm xuyết một cây có hoa vàng lóng lánh.
Nay dù đã ở tuổi xế bóng hoàng hôn nhưng mỗi khi tôi nghĩ về những con đường Sài Gòn, tim tôi lại rạo rực gợi nhớ thời xuân trẻ đã xa lắc trôi qua. Tôi dù nay có già đi vì năm tháng, nhưng những hàng cây dịu mát của Sài Gòn hình như vẫn xanh um mộng mơ như tuổi xuân một thời của tôi...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.