Một buổi chiều, đường tan tầm đông nghịt, bé trai tầm 5 tuổi ngồi sau mẹ đèo, tay cầm cái ô tô nhựa đồ chơi màu đỏ. Tuổi nhỏ vô tư ngắm nghía đường phố, vô tình qua con lươn giảm tốc, cái xe trên tay rơi xuống đất. Mẹ không biết vẫn cứ đi, bé không kịp phản ứng và dòng người đặc kín xung quanh cứ ào lên, đành ngó lại món đồ trong ánh nhìn đầy tiếc nuối. Không ai để ý đến sự việc đó ngoài một người đàn ông trung niên, chạy Vespa đen. Anh dừng xe lại, nhặt cái ô tô nhựa lên rồi đuổi theo người mẹ.
Từ Nguyễn Lương Bằng, Q.7 ra Hoàng Quốc Việt cũng đến mấy ngã tư, may sao cuối cùng cũng bắt kịp. Anh gọi cậu bé rồi đưa cho nó cái xe màu đỏ, nó ngạc nhiên nhìn anh rồi cầm lấy, cũng không kịp nói lời nào. Mẹ bé thì vẫn không biết gì cả. Đèn đỏ chạy ngược rồi chuyển sang xanh, họ lại lên đường hòa vào trong dòng đời hối hả. Chiếc xe Vespa vòng lại để về hướng khác, họ không biết rằng có một người đã kín đáo ghi lại tất cả để hôm nay kể với mọi người. Rằng Sài Gòn có một buổi chiều như thế, một cậu bé đã tìm lại được món đồ chơi yêu thích bị đánh rơi và tưởng rằng đã mất, nó sẽ thấy cuộc đời này thật kỳ lạ, tâm hồn nó sẽ được nuôi dưỡng trong niềm tin tốt đẹp về những điều kỳ diệu vây quanh.
Một buổi tối, ngã tư Nguyễn Văn Linh 12 làn xe, đèn đỏ. Một bóng phụ nữ tóc dài. Mang guốc cao gót, dắt chiếc xe trong nặng nề và nhẫn nại. Đèn xanh, tất cả ào đi vội vã. Bất chợt một cậu thanh niên dừng lại. Cậu hỏi han gì đó rồi dựng xe sát vỉa hè, xoay ra giúp đỡ cô gái. Không biết cậu làm gì mà chỉ 1 phút sau tiếng máy đã nổ giòn, ánh mắt cô gái lấp lánh niềm vui. Cậu nhấn thử vài đường ga rồi giao lại xe cho cô, sau đó lại lên xe, nói lời từ biệt rồi hòa vào đêm Sài Gòn hoa lệ. Hai bóng đi hai đường để lại một niềm tin về sự tử tế vẫn còn đây giữa những con người.
|
Một buổi đêm, đường phố vắng tanh tựa hồ không gian chỉ còn tiếng dế mèn thao thức. Phóng nhanh trên đường bất ngờ phía trước có ánh đèn pin. Hóa ra là một tốp cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
“Chào anh. Anh cho kiểm tra giấy tờ? Anh đi đâu về đêm thế này? Anh đã uống rượu bia gì chưa?”. Cậu trung úy hỏi nhanh một loạt câu hỏi đầy tính nghiệp vụ rồi nhanh nhẹn báo cáo chỉ huy, sau đó chừng dăm phút ra trả giấy tờ và nói: “Khuya rồi, anh đi đường cẩn thận nha. Tụi em kiểm tra hành chính thôi. Chào anh”. Lên xe mà lòng thấy an tâm vì dường như xã hội được bảo vệ bởi những người chiến sĩ thầm lặng.
Một buổi sáng, đường đi làm có lúc nào vắng vì đông đúc kẹt xe đã là đặc sản của Sài Gòn. Vỉa hè vốn chỗ mưu sinh, tứ thời đều có những hàng xôi, hàng bánh tét, vài chú dì đứng ngồi bán vé số. Cứ tưởng mọi thứ cứ ào ào qua trong vô cảm, thế nhưng thực tế lại khác. Rất nhiều xe dừng lại để mua đồ, lúc thì ủng hộ thằng cháu bán bánh tét mang từ Long An lên, lúc thì thử vận may ở chú Tư hay dì Tám. Cứ thế cứ thế mà đến tầm 9 - 10 giờ là hàng họ xong xuôi, vỉa hè lại trở nên yên tĩnh. Ý thức của những người bán hàng cũng rất tốt, thể hiện qua sự sạch sẽ tinh tươm của vỉa hè sau cuộc mưu sinh. Có thể mai họ không ngồi đây nữa nhưng vẫn làm vì cái sự đàng hoàng có trước có sau pha chút biết ơn vỉa hè đã cưu mang họ.
|
Một ngày khác, chân bước sao mà lại vô hẻm nhỏ Cô Giang, bèn ghé quán cà phê mà kêu ly cà phê đá nhâm nhi. Bàn bên, mấy chú đang chuyện trò về thời bưng biền cũ. Ngồi một lúc quay sang nói chuyện phiếm về Sài Gòn xưa, chỉ ra con rạch Bến Nghé trước mặt, chú Bảy nói: Giờ chỉ còn cái nhà Tàu vị yểu Con Mèo là còn thôi, đập hết trơn hết trọi rồi. Ánh mắt chú như mờ đi bên giọng kể bập bùng về những ngày tháng cũ, khi chú còn là một cậu bé suốt ngày lăn lê với quả bóng ở các vỉa hè quanh cầu Ông Lãnh này. Chạm phải những nỗi niềm từ sự gợi chuyện của người lạ, phút chốc thành quen, chú cứ nài ở lại thêm để làm vài ly xị đế. Chối mãi không đành, rốt cuộc phải làm một ly rồi chú mới cho đi với lời hẹn: Mai mốt qua đây tán dóc nghen!
Sài Gòn có nhiều điều dễ thương như thế nên khiến người nào dù chỉ đi ngang qua đây một lần cũng thấy ấn tượng sâu sắc. Cái đẹp tỏa sáng từ con người, hòa với cái đẹp của không gian nhà cửa, đường phố, kênh mương, sông rạch, được thăng hoa trong nền văn hóa phương Nam với nét hào sảng tự nhiên không che đậy. Lịch sử không dài, trầm tích không dày nhưng phong cách thì không trộn lẫn. Hỏi bé ở đâu? Bé nói người thành phố, thế là tự động tương tư liền. Trái tim như bị lập trình vì phải lòng mảnh đất này chăng?
Tin Sài Gòn vẫn giữ cho mình những điều dễ thương như thế để cho người say nắng, say mưa.
|
Bình luận (0)