Trường CĐ Sân khấu - điện ảnh TP.HCM (CĐ SKĐA) là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những người ấp ủ niềm đam mê điện ảnh. Trường đào tạo diễn viên với hai bậc trung học và cao đẳng. Để vào học khoa diễn viên kịch điện ảnh của trường, thí sinh phải dự thi qua ba vòng. Vòng 1, thí sinh sẽ thi môn hình thể (nhảy, múa, đi đứng hoặc những động tác theo yêu cầu của giám khảo). Vào được vòng hai, thí sinh thi kỹ thuật diễn xuất (diễn tiểu phẩm). Vòng thứ ba, các thí sinh thi văn hóa bao gồm môn Văn, Sử và Phân tích phim.
|
|
|
|
|
|
|
|
Cũng có vài trường hợp, diễn viên ngẫu nhiên đến từ... đường phố. Đó là trường hợp những người hợp vai với những nhân vật mà đạo diễn đang đi tìm. Như trường hợp gần đây của Đinh Yến (vai Quyên) trong phim Năm Sài Gòn (đạo diễn Nguyễn Xuân Cường) hay Lê Văn Lộc trong phim Xích lô (đạo diễn Trần Anh Hùng)... Nhưng trường hợp này rất hy hữu và các diễn viên sau khi vào vai "hợp" với mình rồi cũng không xuất hiện qua các vai khác nữa. Số tồn tại với nghề rất ít.
"Có nhiều con đường đến La Mã". Cái chính là người đi phải kiên trì. Con đường trở thành diễn viên không lót thảm cho bất cứ ai. Người đi chỉ có thể đến nơi bằng chính năng lực và sự đam mê của mình.
|
Đừng ảo tưởng "một bước lên mây"!
Diễn viên Trung Dũng: “Trường lớp là nơi tạo cái nền vững chắc cho diễn viên về kiến thức phân tích nhân vật, tập biểu diễn, cách phát âm... Bây giờ, sinh viên của trường còn được dạy thêm môn Kỹ thuật diễn trước ống kính để sinh viên có thêm bản lĩnh trong nghề. Nhưng sinh viên không có cơ hội thực hành nhiều để cọ xát thực tế nên khi vào nghề, ban đầu sinh viên sẽ gặp khó khăn trong việc thích ứng với phim trường. Tôi không có kinh nghiệm về những cuộc thi nhưng tôi thấy vẫn có rất nhiều diễn viên trưởng thành từ đây. Điều quan trọng là sau giải thưởng, người đó phải biết mình là ai, ở vị trí nào chứ đừng ảo tưởng "một bước lên mây". Trước khi chọn con đường diễn viên, tôi đã tự hỏi mình có thật sự yêu nghề hay không. Vì có thật sự yêu nghề thì mới "sống chết" được với nghề. Lòng quyết tâm và sự kiên trì là không thể thiếu vì đây là con đường làm người đi rất dễ nản lòng. Con đường tốt nhất là học ở trường lớp sẽ rèn luyện rất nhiều kỹ năng cần thiết cho diễn viên. Trường hợp diễn viên được phát hiện tình cờ bên ngoài là rất hy hữu”.
Thủy Linh (ghi)
Các đạo diễn nói gì ? Đạo diễn Công Ninh: “Tôi thích làm việc với những diễn viên được đào tạo chính quy vì những người "có nghề" sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho đạo diễn trong quá trình làm việc. Tôi thường đến Trường CĐ SKĐA để chọn diễn viên, bất khả dĩ lắm tôi mới tìm diễn viên bên ngoài. Các hãng phim cũng thường xuyên đến trường để tìm diễn viên cho phim của họ. Đạo diễn Nguyễn Xuân Cường: “Trường CĐ SKĐA cũng là nơi đầu tiên tôi tìm đến mỗi khi chọn diễn viên, hoặc tôi đến những câu lạc bộ điện ảnh. Diễn viên có nghề thì đạo diễn sẽ không quá vất vả trong quá trình làm việc. Cũng có vài trường hợp tôi tìm được diễn viên hợp với vai trong phim ở bên ngoài, nhưng những trường hợp như thế này rất hiếm. Các diễn viên chính trong bộ phim Năm Sài Gòn tôi vừa quay xong cũng đều là các sinh viên còn đang đi học ở Trường CĐ SKĐA. Có trường hợp diễn viên Đinh Yến (vai Quyên) là tôi tìm thấy ngẫu nhiên bên ngoài”. Đạo diễn Võ Tấn Bình: “Tôi luôn tìm kiếm những gương mặt mới, không quan tâm đến việc các diễn viên xuất thân từ đâu. Tôi chỉ cần ở họ khả năng diễn xuất tốt. Diễn viên được đào tạo từ trường lớp có những kỹ năng cơ bản để trở thành diễn viên, nhưng ở một số người cách diễn của họ dần dần theo lối mòn trở nên diễn giả. Diễn viên không xuất thân từ trường lớp sẽ đem đến sự mới mẻ trong diễn xuất. Họ diễn một cách hồn nhiên nên thật hơn. Đạo diễn tìm người mẫu, ca sĩ vào các phim của cũng là cách họ đi tìm sức hút mới. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Hợp vai và có khả năng diễn xuất là hai yếu tố hàng đầu để tôi chọn diễn viên. Với bộ phim Những cô gái chân dài thì bắt buộc tôi phải chọn những diễn viên đẹp. Các diễn viên xuất thân từ Trường CĐ SKĐA bây giờ không lợi thế về ngoại hình. Thật khó có thể tìm được diễn viên cao 1,70m. Vì thế bắt buộc tôi phải đi tìm diễn viên bên ngoài. Diễn viên "tay ngang" là một cây non, chỉ diễn xuất theo bản năng nên đạo diễn dễ "uốn" theo ý mình. Diễn viên được đào tạo lợi thế là vào vai rất nhanh nhưng họ diễn xuất theo kỹ thuật hơn là cảm xúc”. M.H (ghi) Nỗi niềm người chưa đến "bờ" Lê Phạm Anh Thơ (sinh năm 1985) - khoa Diễn viên kịch điện ảnh - Trường CĐ SKĐA
Xuân Đào (sinh năm 1980) - diễn viên nghiệp dư
Duy Hải (sinh năm 1986) - khoa Diễn viên kịch - điện ảnh, Trường CĐ SKĐA
Nguyễn Nam Cường (sinh năm 1985) - sinh viên năm thứ 2 khoa Diễn viên kịch điện ảnh, Trường CĐ SKĐA
Thu Trang (ghi) |
Minh Hoa





Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: “Diễn viên được đào tạo từ trường lớp bao giờ cũng tốt hơn và có lợi thế hơn những diễn viên từ những con đường khác đến. Họ đã được nhà trường trang bị cho rất nhiều kiến thức và kỹ năng mà bản thân Thái rất mong muốn. Còn cuộc thi Triển vọng điện ảnh thật sự là cơ hội cho những diễn viên tay ngang như Quốc Thái. Giải thưởng cuộc thi là tấm giấy giới thiệu của người đoạt giải đến với các đạo diễn. Người đoạt giải vẫn phải bắt đầu từ con số không nên phải nỗ lực rất nhiều, nhất là phải học hỏi. Thái tham gia vào Sân khấu kịch Phú Nhuận, cũng là để được học tập thêm về diễn xuất. Nếu không, Thái không có được vai Bảy Viễn (phim Dưới cờ đại nghĩa). Lẽ dĩ nhiên, diễn viên cần phải có khả năng diễn xuất thực thụ, sau nữa là lòng đam mê nghề và vốn sống. Và quan trọng nữa là phải có cái duyên với nghề”.
Diễn viên Lý Thanh Thảo: “Trường lớp là lý thuyết nhưng ở đó, diễn viên còn được tiếp thu những bài học thực tế khác từ kinh nghiệm của bản thân các thầy cô truyền đạt lại. Điều quan trọng là do ý thức học hỏi của mỗi người. Những người đi trên con đường này có đến được bờ hay không còn do "cái duyên" với nghề và sự may mắn. Cơ hội không tự đến với mình thì mình phải tự đi tìm lấy và khi đã có thì cần phải nắm bắt ngay. Con đường diễn viên cần lắm lòng yêu nghề thực thụ và sự kiên trì”.
“Tôi chỉ thấy mình thật sự thích làm diễn viên và tự tin rằng mình phù hợp. Thế là tôi quyết định lựa chọn con đường này. Ngay từ đầu tôi đã xác định là con này rất khó khăn vì tôi không có bất cứ một mối quan hệ nào trong ngành nghệ thuật. Con đường duy nhất để tiếp cận và trụ lại với nghề là khả năng của chính mình. Lúc mới vào học, tôi nhận tất cả các sô diễn, thứ nhất là để tạo mối quan hệ, thứ hai là để kiếm tiền trang trải việc sinh hoạt, học tập xa nhà. Bây giờ, tôi vừa tham gia đội kịch của trường, vừa tham gia đội kịch của IDECAF, thỉnh thoảng lại tham gia đóng phim nhưng quả thực, đôi lúc thấy mệt mỏi và bấp bênh lắm vì cơ hội - nhất là cơ hội đóng phim - không nhiều. Dù sao tôi vẫn tin mình sẽ đi được hết con đường này”.
“Tôi chưa qua một trường lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp nào, nhưng bù lại, kinh nghiệm diễn xuất tích lũy được sau gần 9 năm đóng phim (từ 1997 đến nay) sẽ là "tấm bằng" để mình "gia nhập" giới văn nghệ sĩ. Tôi đã tham gia nhiều bộ phim như: Bình minh châu thổ, Lời thề đất Mũi, Người gác mộ, Ảo ảnh, Nghề báo... và mới đây nhất là Chuyện tình yêu, Ninh Thạnh Lợi - Đất và lửa. Mấy năm trước, tôi chỉ đóng phim cho vui, còn công việc chính vẫn là kinh doanh thời trang. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã xác định được một hướng đi rất rõ ràng: tạm gác tất cả để dồn hết tâm sức vào đóng phim. Tôi đang theo học một khóa đào tạo diễn viên cơ bản. Tôi không chắc sau này có "theo chồng bỏ cuộc chơi" hay không, nhưng chắc chắn rằng hiện tại tôi không thể bỏ diễn”.
“Ngay từ đầu ba má đã ra sức can ngăn khi tôi thi vào Trường CĐ SKĐA, và cho đến bây giờ, khi tôi đã theo học được hai năm, ba má vẫn giữ nguyên ác cảm với niềm đam mê của con trai mình. Nhiều cạm bẫy, đó là điều ba má lo sợ nhất. Còn với tôi, khó khăn nhất lại là chuyện nắm bắt cơ hội. Tôi mong muốn có thêm nhiều cơ hội được thể hiện mình nhiều hơn trên sân khấu. Tôi "đi săn" cơ hội bằng cách tích cực nhận đóng video clip, đóng phân đoạn phim truyền hình, rồi đi hát ở bar, vũ trường, làm MC cho Honda, làm thành viên câu lạc bộ Thế giới Trẻ... Biết đâu một đạo diễn nào đó sẽ phát hiện ra tôi, trong một lần đến xem kịch tại Nhà hát Kịch - Sân khấu nhỏ chẳng hạn”.
“Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật từ cuộc thi Vui cùng ước mơ xanh của Yomost và sau đó là theo học lớp diễn viên của Trường CĐ SKĐA, rồi đi hát, đi quay quảng cáo, làm video clip... Tôi đang dần làm quen và thích nghi với môi trường nghệ thuật. Tôi vô trường này với tâm trạng hứng khởi nhưng quá trình học lại thấy hoang mang. Không thể không hoang mang khi nhìn những người đi trước. Nhiều người đã không theo được nghề, thậm chí có người bỏ học nửa chừng từ năm thứ hai, thứ ba. Riêng tôi, tuy theo học diễn xuất nhưng tôi xác định ca hát là sự nghiệp chính. Còn nếu cơ duyên mỉm cười, tôi sẽ trở thành diễn viên vì tôi cũng khá tự tin với những gì được trang bị trong trường. Học ở một trường nghệ thuật lắm nỗi chông chênh, nhưng có lẽ chính vì thế mà có rất nhiều điều thú vị!”.
Bình luận (0)