Tôi biết em từ khi em còn là cô sinh viên đến liên hệ thực tập tại nơi tôi đang công tác cho đến khi em được nhận vào làm việc tại một tờ báo uy tín và bây giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ.
Em là mẫu phụ nữ điển hình với tất cả những lợi thế mà mọi phụ nữ mong muốn sở hữu: trí thức, ngoại hình đẹp, phong cách thời trang thu hút, gia đình căn bản và nhất là sự tự tin từ chính những điều trên mang lại.
Quý mến nhau nên sau đợt thực tập em và tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng em hay rủ tôi tham gia vài chương trình do báo tổ chức, một số khóa đào tạo kỹ năng mềm hoặc đi ăn uống với nhau, cũng có khi em mời tôi ghé nhà em hái ổi, vì nhà em có trồng một cây ổi rất ngon mà giữa lòng thành phố ồn ã này không có mấy nơi yên bình như vậy.
tin liên quan
Lấy chồng Việt kiều Mỹ, cô dâu bỏ mạng và tan tành 'giấc mơ Mỹ'Tưởng lấy được chồng ở Mỹ và có cuộc sống tốt hơn, nhưng không ngờ người phụ nữ Việt cùng đứa con gái 11 tuổi bị chồng bắn chết và người chồng ấy cũng tự sát ngay sau đó.
Trong những lần gặp nhau đó, có một lần em rầu rĩ kể với tôi rằng em đang muốn tiến tới hôn nhân với một người nhưng mẹ em lại quyết liệt ngăn cản. Em không hiểu sao người mẹ trước nay vốn hiền dịu, luôn tôn trọng mọi quyết định của con cái bỗng trở thành một người độc đoán như vậy.
Mẹ em bảo khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười của anh ta, bà không tin tình yêu anh ta dành cho em là điều có thật. Bà âm thầm tìm hiểu về gia cảnh, công việc cũng như những mối quan hệ xã hội của người đàn ông ấy. Có lần bà gọi điện thoại cho tôi, hỏi rằng có nghe em kể gì về anh ta hay không… Bà bảo bà có một dự cảm không tốt về người đàn ông này.
Dù bề ngoài anh ta trông có vẻ hiền lành tử tế, chí thú làm ăn và chân thật… nhưng linh cảm của bà rất lạ mỗi khi tiếp xúc với anh ta. Bà luôn cảm thấy bất an và nhiều nỗi băn khoăn khó diễn đạt thành lời. Bà bảo: Có lẽ, đó chính là “đôi mắt” của trái tim người mẹ. Và vì thế, bà đã làm một việc mà trước đó chưa từng làm: tìm hiểu về lý lịch của một con người.
Kết quả bà thu được cho thấy linh cảm của người mẹ là điều chính xác. Anh ta là một tay đào mỏ, từng chung sống như vợ chồng và bỏ rơi vài phụ nữ khác trước khi nhắm vào em. Là một phóng viên giỏi nghiệp vụ, nhưng có lẽ lý trí đã ngủ say trước tình cảm nên em chẳng mảy may nghi ngờ người mình yêu thương và dự tính gắn bó.
Khi mẹ em kể với em về những gì bà biết được, em vẫn còn chưa tin mà cho rằng có sự nhầm lẫn. Lúc đó, tôi đã nói với em rằng hãy thử một lần lắng nghe mẹ và tìm hiểu xem sự thật có đúng như vậy không.
Thật bất ngờ, những gì em biết được còn đáng sợ hơn… Anh ta thậm chí còn nghiện cờ bạc và vẫn đang chung sống như vợ chồng với một phụ nữ nhiều tuổi hơn, lừa gạt cô ấy rất nhiều tiền và vay mượn khắp bạn bè, người quen.
Thật may mắn, em là người tỉnh táo và sáng suốt nên khi biết được sự thật, em lập tức dứt khoát với người đàn ông đó chứ không bi lụy hay mất thời gian cho những đấu tranh nội tại. Em về ôm lấy mẹ, nói lời cảm ơn và… xin lỗi.
Cho đến giờ mỗi khi nhớ về việc đó, em vẫn bảo mình nợ mẹ đến hai cuộc đời. Nếu ngày ấy em cưới anh ta thì không biết cuộc đời em sẽ ra sao, điều mà mỗi khi nhớ đến vẫn làm em toát mồ hôi vì sợ hãi.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của một mục sư với đứa con của mình: “Từ mười lăm đến hai mươi tuổi, cha cho con quyền tin tưởng con thông minh hơn cha; từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi, cha cũng cho con có quyền tin tưởng con thông minh bằng cha nhưng từ hai mươi lăm tuổi thì cha buộc con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con”.
Quả vậy, cho đến giờ khi ở vào độ tuổi chớm thu, chợt thấy câu nói ấy thấm thía và chí lý làm sao! Bởi vì, ngoài vốn sống và kinh nghiệm có được từ đôi mắt sinh học, những bậc cha mẹ còn có một “đôi mắt” khác nằm sâu trong trái tim - đó chính là ngọn hải đăng cho những đứa con, dù thơ bé hay có trưởng thành đến mấy…
Bình luận (0)