Con luôn tự nhủ mình phải cố gắng học tập thật tốt

Nếu một ngày nào đó con thực hiện được ước mơ của mình, điều đầu tiên con muốn làm là nhìn lên bầu trời và nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đã làm được rồi. Con đã không phụ lời mẹ dặn."

Mẹ yêu!

Hôm nay con ngồi viết lá thư này gửi cho mẹ trong một buổi chiều thật yên lặng. Đã 5 năm kể từ ngày mẹ rời xa con vì đại dịch COVID-19. Nhanh thật mẹ nhỉ! Mới ngày nào con còn là cô bé chuẩn bị vào lớp 5, còn bây giờ con đã sắp bước vào lớp 11. Thời gian trôi qua rất nhanh, con cũng lớn lên từng ngày, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: trong tim con, mẹ vẫn luôn ở đó, rất gần, rất rõ, như thể chỉ cần con nhắm mắt lại là có thể nghe lại tiếng mẹ gọi mình.

Con vẫn nhớ rất rõ ngày cuối cùng được gặp mẹ. Hôm ấy, mẹ nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy đi nhiều, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn con thật lâu. Bàn tay mẹ nắm lấy tay con, dù yếu ớt nhưng con vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. Mẹ đã nói với con bằng giọng rất nhẹ: "Con phải nghe lời người lớn, học cho giỏi để sau này tự lo được cho bản thân." Đó là những lời cuối cùng mẹ dành cho con. Ngày ấy con chỉ biết khóc, chỉ biết gật đầu thật mạnh như muốn giữ lấy từng lời mẹ dặn. Đến bây giờ, mỗi khi con thấy mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, con lại nhớ đến ánh mắt hôm đó của mẹ, nhớ bàn tay mẹ nắm tay con thật chặt, để tự nhắc mình phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng hơn, vì con biết mẹ luôn mong con sống tốt.

Con luôn tự nhủ mình phải cố gắng học tập thật tốt- Ảnh 1.

Bảo Ngọc nở nụ cười tươi, tự nhủ sẽ luôn cố gắng để thực hiện lời hứa với mẹ

ẢNH: NVCC

Ngày mẹ mất, con không còn được nghe tiếng mẹ gọi mỗi sáng, không còn được mẹ chở đi học, không còn được mẹ ôm vào lòng mỗi khi con buồn hay sợ hãi. Có những điều rất nhỏ trước đây con từng nghĩ là bình thường, nhưng đến khi mất rồi con mới hiểu đó là những điều quý giá nhất. Có những đêm con nằm ôm tấm hình của mẹ, nhìn thật lâu vào nụ cười của mẹ rồi khóc đến mệt nhoài. Con nhớ mẹ trong từng điều quen thuộc: nhớ dáng mẹ ngồi bên con, nhớ giọng mẹ nhắc con ăn cơm, nhớ cả những lúc mẹ chỉ cần nhìn con là con đã thấy yên lòng. Con chỉ ước được gặp mẹ thêm một lần nữa, để được nói với mẹ rằng con nhớ mẹ nhiều lắm, nhiều đến mức có những lúc con tưởng trái tim mình như thắt lại.

Sau khi mẹ mất, con về sống với Út. Út đã cưu mang và yêu thương con như con ruột. Con sống cùng Chim Sâu, con gái của Út. Dù không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng từ khi còn nhỏ, mẹ và Út đã dạy con rằng chị em phải biết thương yêu nhau, phải biết nhường nhịn và đỡ đần nhau trong cuộc sống. Vì vậy, con và Chim Sâu luôn quấn quýt bên nhau từ những ngày còn bé, cùng đi học, cùng chơi, cùng lớn lên trong những điều giản dị nhất. Càng lớn, hai chị em lại càng gắn bó hơn. Chúng con cùng học bài, cùng chia sẻ những buồn vui, cùng kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ trong ngày và luôn động viên nhau cố gắng. Với con, Chim Sâu không chỉ là em họ mà là người em gái mà con luôn yêu thương, luôn muốn che chở và cùng nhau đi tiếp trên quãng đường phía trước.

Mẹ ơi, cuộc sống ngày càng nhiều lo toan, lại thêm tụi con lớn dần lên nên Út phải đi làm thêm nhiều công việc hơn để lo cho hai tụi con. Mỗi ngày, Út tất bật từ sáng sớm đến tối muộn, có hôm gần 10 giờ đêm mới về nhà. Có những hôm con đã ngủ say nhưng vẫn nghe tiếng Út nhẹ nhàng mở cửa, rồi lặng lẽ đi vào trong nhà như sợ làm con thức giấc. Sáng hôm sau, Út lại dậy rất sớm, lại tiếp tục một ngày làm việc mới. Nhìn Út vất vả như vậy, con thương Út vô cùng. Có những lúc con chỉ muốn chạy đến ôm Út thật chặt và nói rằng con biết ơn Út nhiều lắm. Con hiểu rằng những gì Út đang làm đều là vì con và Chim Sâu, vì muốn cho tụi con có một mái nhà đủ đầy hơn. Chính vì vậy, con luôn tự nhủ mình phải cố gắng học tập thật tốt, phải biết phụ Út những việc nhỏ trong nhà, phải sống ngoan hơn để Út bớt lo, và sau này có thể đỡ đần lại cho Út phần nào những nhọc nhằn hôm nay.

Có lúc con cũng tủi thân khi nhìn bạn bè còn đủ ba mẹ ở bên. Những lúc ấy, con lại thấy lòng mình trống trải và nhớ mẹ đến nghẹn ngào. Nhưng rồi con lại nghĩ, mình vẫn còn Út, còn Chim Sâu và còn rất nhiều người yêu thương mình. Con không hề đơn độc. Chính những tình yêu thương âm thầm ấy đã giữ con đứng dậy sau những ngày buồn nhất, đã giúp con không gục ngã trước mất mát quá lớn của cuộc đời.

Suốt 5 năm qua, con luôn nhận được sự quan tâm của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Những suất học bổng không chỉ giúp con có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường mà còn khiến con cảm nhận rất rõ rằng, trên hành trình trưởng thành của mình, con chưa bao giờ phải bước đi một mình. Mỗi lần nhận được sự giúp đỡ ấy, con lại thấy như có thêm một bàn tay nâng con dậy, như có thêm một nguồn sáng nhỏ soi đường để con tiếp tục cố gắng. Con biết ơn vì giữa những ngày khó khăn nhất, con vẫn được yêu thương và chở che bằng những điều tử tế như thế.

Năm học lớp 10 vừa qua, con đạt học lực khá. Con biết kết quả ấy chưa phải điều con mong muốn, và cũng chưa xứng với những kỳ vọng mà con luôn tự đặt ra cho mình. Nhưng con không muốn dừng lại ở đó. Bước vào lớp 11, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa và nghiêm túc hơn nữa trong học tập. Con muốn thực hiện lời hứa với mẹ, học tập thật tốt để sau này có thể tự lo cho bản thân, trở thành người có ích và không phụ lòng những người đã luôn yêu thương, nâng đỡ con trong suốt chặng đường vừa qua.

Con xin gửi lời biết ơn chân thành đến chú Đăng Toàn cùng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc Thịnh đã luôn đồng hành, trao học bổng và tiếp thêm động lực để con tiếp tục đến trường. Con cũng xin chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên, đặc biệt là chú Huỳnh Đông, cô Kim Phượng cùng các cô chú trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đã luôn quan tâm, động viên và dành cho con thật nhiều yêu thương trong suốt những năm qua. Những sự giúp đỡ ấy không chỉ là vật chất mà còn là niềm tin, là sự ấm áp, là động lực để con vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Mẹ ơi! Con biết mẹ sẽ không thể trở về nữa. Nhưng con tin rằng ở một nơi rất xa, mẹ vẫn luôn dõi theo con mỗi ngày. Có lẽ mẹ vẫn đang nhìn con lớn lên, nhìn con học cách mạnh mẽ, học cách yêu thương và học cách đi tiếp sau mất mát.

Con hứa sẽ luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, sống tử tế, chăm chỉ học tập và không ngừng cố gắng để trở thành người mà mẹ có thể tự hào.

Nếu một ngày nào đó con thực hiện được ước mơ của mình, điều đầu tiên con muốn làm là nhìn lên bầu trời và nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đã làm được rồi. Con đã không phụ lời mẹ dặn." 

Con nhớ mẹ rất nhiều.

Con của mẹ

Ngô Hoàng Bảo Ngọc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.