Con kính chào Báo Thanh Niên !
Con tên là Nguyễn Phương Long, năm nay 13 tuổi và đang học lớp 7/4, Trường THCS Bình Trị Đông. Hôm nay con muốn gửi lời tâm sự và tâm tư của con đến chuyên mục Lá thư tâm sự ạ!
Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, gia đình con đang rất hạnh phúc và con cũng đang trải qua hành trình đi học vui vẻ cùng bạn bè. Con còn nhớ vào khoảng giữa năm 2021 đại dịch Covid-19 bùng nổ ở đất nước ta và mọi người ai cũng đều hoảng sợ và nhà trường con cũng bắt đầu thông báo tạm ngừng đi học. Khi đó ba mẹ con vẫn cố gắng đi làm để lo cho sinh hoạt của con hằng ngày, những thức ăn ngon mà mẹ con hay làm lúc đó rất là hiếm mà con không quan trọng điều đó, được ở cùng ba mẹ lúc đó là con hạnh phúc lắm rồi và thời điểm đó gia đình con rất biết ơn các hảo tâm và nhà mạnh thường quân đã giúp đỡ lương thực cho gia đình con và tất cả mọi người.
Khoảng chừng một tháng sau, không may là ba con bị mắc bệnh, phải đi cách ly ở bệnh viện. Lúc đó ba đã kiệt sức lắm rồi mà mẹ con cố gắng để đi cùng ba và con phải ở nhà cùng các cô chú hàng xóm trong dãy trọ, lúc ba mẹ đi lên xe, nhìn bóng lưng ba mẹ, con rất đau lòng, con rất muốn khóc nhưng con sợ khóc ba mẹ không đành lòng để đi chữa trị. Khi xe của ba mẹ đi rồi con quay lại căn phòng thấy trống vắng vì thiếu tiếng cười nói của ba mẹ khi còn ở nhà, con đã bật khóc nức nở vì thương. Và khi tới nơi ba mẹ đã gọi cho con và thông báo cho con biết. Lúc ở nhà con rất lo lắng vì trước khi ba đi cách ly ba đã kiệt sức lắm rồi, và ngày hôm sau mẹ con gọi điện nói ba đã nguy kịch và gắn ống thở và ba đã không thể nói chuyện với con được nữa. Lúc đó con rất lo lắng và động viên ba qua điện thoại và mong ba cố gắng vượt qua để về với con. Trong ngày đó khoảng tầm một hai tiếng con gọi cho ba mẹ để thăm hỏi tình hình ba như thế nào, con cũng có nói chuyện với ba con nói là "con nhớ ba lắm, ba cố gắng nha ba con đợi ba về". Và sau đó con cứ gọi liên tục và biết tình hình của ba cũng ổn định nên con cũng yên tâm. Khoảng chiều hôm sau con lại nghe tin dữ khi mẹ con gọi nói là ba sẽ không qua khỏi, con rất bất ngờ. Lúc đó mắt của con bắt đầu rưng rưng và không biết phải làm gì cả, con ngồi yên lặng khi mẹ nói vọng ra "Long, con nói một lời cuối với ba đi" lúc đó thật sự con không biết nói gì cả, con chỉ muốn ôm ba lần cuối mà không thể được. Con cố gắng không để khóc mà nói với ba "con thương ba" và bắt đầu bật khóc.
Khoảng một tuần sau mẹ con về, con rất vui mừng và con đã nhào vào lòng mẹ ôm mẹ thật lâu. Lúc đó con đã thấy thiếu vắng một người thân yêu của mình. Qua tháng sau có người gọi cho mẹ ra nhận hũ tro cốt của ba. Con vẫn chưa tin là ba của con đã không còn ở trên thế gian này nữa và vài ngày sau thì đưa ba lên chùa gần nhà để tiện thể con và mẹ lên thăm ba.
Rồi sau đó con cũng may mắn được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời giúp đỡ và hỗ trợ cho con và những bạn khác có cùng hoàn cảnh khó khăn như con.
Con ước mơ sau này là được học giỏi đến nơi đến chốn, lớn lên có công việc ổn định giúp đỡ mẹ khi mẹ già, và là người có công ích cho xã hội, giúp đỡ cho gia đình khó khăn như gia đình con. Hiện tại con cũng đã lớn và suy nghĩ chín chắn, tự ý thức những hành động của mình, cố gắng mạnh mẽ và học tập và sẽ là điểm tựa cho mẹ, thay ba làm trụ cột gia đình.
Ba ở phương xa an lòng nhé! Mong là ba luôn thấy con và mẹ luôn sống thật tốt. Con mong Lá thư tâm sự này gửi đến ba ở phương xa. Và những tâm sự này là tâm sự trong lòng của con gửi đến chương trình. Con cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho con có thể tiếp tục đi học cùng bạn bè và lời cuối con xin thay mặt gia đình cảm ơn chương trình đã giúp đỡ con và các bạn những lúc khó khăn. Con cảm ơn cô chú đã đọc những tâm tư này của con.
_____________________
Bình luận (0)