Lọt thỏm trong dãy hành lang là một người phụ nữ có đôi mắt thâm quầng, lộ rõ gương mặt mệt mỏi và một đứa trẻ có nước da nhợt nhạt, mặc bộ đồ màu hồng dễ thương. Đó là chị Đào Thị Kim Nở (37 tuổi, ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và con gái Phan Ngọc Anh Thư (7 tuổi), bị ung thư máu.
Tháng 2.2024, chị Nở thấy con đi học thường xuyên nôn ói, gương mặt xanh xao và tụt cân. Dự cảm bất an, chị mang con lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để thăm khám. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Thư bị ung thư máu, tế bào ung thư đã xâm chiếm lên não. Nghe tin con mắc bệnh nan y, chị Nở đau đớn và ngã quỵ.
Sau đó, Thư được chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để truyền hóa chất chống ung thư.
Chị Nở nhớ như in ngày hôm đó, mang con lên TP.HCM điều trị, trong túi chị còn 1,4 triệu đồng. 3 lần chọc tủy đồ và truyền hóa chất, số tiền chạm ngưỡng hơn 75 triệu đồng, nằm ngoài khả năng chi trả.
“Lúc đó khổ lắm, tôi mới đóng tiền học cho đứa con lớn xong, đùng cái con em đổ bệnh, tôi xoay xở không kịp. Tôi đành nhờ bà ngoại đi vay, cầm cố sổ đỏ được 60 triệu đồng, sau đó nhờ chị gái vay thêm 30 triệu đồng nữa", chị Nở nhớ lại.
“Cháu biết về bệnh tình của mình không?”, tôi hỏi. Mắt chị đỏ hoe kể: “Lúc đầu cháu không biết, nhưng sau khi thấy nhiều bạn vào phòng cấp cứu rồi không trở về nữa nên cháu tự hỏi bác sĩ về bệnh của mình. Lúc đó cháu rất sợ, không dám tiếp xúc với ai".
Nửa đêm, trong lúc ngủ, Thư quay sang ôm mẹ thủ thỉ: “Con sợ lắm. Sao con lại bị căn bệnh này. Con có thể hết bệnh không, con có thể vượt qua không? Hay là mẹ cho con ăn chay đi". Chị Nở giật mình, cứng đơ cả khuôn miệng và lòng chị tan nát.
Chị Nở cố né ánh nhìn của con, ôm con vào lòng rồi thỏ thẻ: “Bệnh của con cũng giống như cơn mưa rào, sáng mai trời lại nắng. Chỉ cần con cố gắng sẽ hết bệnh, mọi chuyện rồi sẽ qua”.
So với những đứa trẻ cùng trang lứa, Thư trưởng thành hơn nhiều. Em đọc chữ thành thạo và có ý thức về căn bệnh của mình. So với việc đi chơi ở công viên hay sở thú, Thư thích được đi chùa.
Mỗi lần được về nhà sau toa truyền hóa chất chống ung thư, Thư nằng nặc đòi mẹ chở lên chùa Châu Thới (TP.Dĩ An, Bình Dương) đề cầu nguyện. Chị Nở mếu máo tâm sự, cách đây 2 ngày, Thư cũng đòi mẹ đi chùa. Tối hôm đó, mẹ con chị trốn viện.
Chúng tôi được sự đồng ý của chị Nở trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình chị vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Đào Thị Kim Nở (mẹ của cháu Phan Ngọc Anh Thư) qua số điện thoại 0976302343.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu PHAN NGỌC ANH THƯ; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.
"Con mắc nợ mẹ nhiều lắm"
Lần đầu tiên trong đời, qua đứa con gái đang giãy giụa vì đông máu não và áp xe thận, “hình hài" của bệnh ung thư hiện rõ trước mặt chị Nở. Chị nói mình và con như đang ở giữa lằn sinh tử, cuộc sống quẩn quanh chị là sự gấp gáp và nỗi sợ hãi.
Lúc đau đớn quằn quại, Thư nói: “Mẹ ơi, con không chịu được nữa”. Vừa dứt lời, Thư nhảy xuống giường, lao thẳng tới phòng bác sĩ cầu cứu: “Bác sĩ cứu con, con quá trời đau rồi".
Kể với chúng tôi những điều này, chị Nở vớ tờ giấy ăn đưa lên má mà không kịp chặn dòng nước mắt. Trong tay chị là một đống giấy đã bị vò nhàu. Chị cho rằng, đó là do Thư khao khát được chữa bệnh, khao khát được sống. Không gian bệnh viện và sự có mặt của bác sĩ khiến Thư yên tâm hơn.
Tháng 4.2024, Thư được mổ áp xe thận. Nằm trên băng ca trước khi đẩy vào phòng mổ, Thư bám chặt lấy tay chị Nở: “Tạm biệt mẹ, mẹ đừng vào theo con, mẹ đi theo là mẹ xỉu đó. Con tự đi được". Nghe đứa trẻ mới 7 tuổi nói, chị Nở thấy nghẹn nơi cuống họng.
Sau ca phẫu thuật, Thư hôn mê, nằm ở phòng cấp cứu 10 ngày. Chị Thư suy nghĩ không ngừng, nhưng toàn là suy nghĩ tiêu cực.
Tỉnh dậy, Thư không ngồi dậy được, nhưng ánh mắt em vẫn dáo dác tìm mẹ. Chỉ cần nhìn thấy mẹ, mọi sợ hãi trong lòng Thư bỗng chốc tan biến. Thư nắm lấy tay chị Nở, nói khẽ bên tai chị: “Mẹ đừng khóc nữa, từ từ con sẽ hết bệnh. Con cố gắng vì mẹ, mẹ cũng cố gắng lên. Con biết mẹ còn lo cho chị hai nữa”.
Nghe chị Nở kể lại khoảng thời gian khủng khiếp mà mẹ con chị đã trải qua, chúng tôi không kìm được nước mắt. Thư ngồi cạnh bên nhưng cố lảng tránh đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy. Chị Nở kéo Thư lại, chúng tôi mới thấy nước mắt của em rơi không ngừng. Em quay sang ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở: “Con mắc nợ mẹ nhiều lắm. Con thương mẹ. Lớn lên con sẽ báo đáp mẹ, kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cho mẹ”.
Mới 7 tuổi, Thư đã ý thức được căn bệnh của mình
ẢNH: UYỂN NHI
“Có bao giờ mệt quá con muốn bỏ cuộc không”, tôi hỏi. Thư trả lời: “Dạ không! Mình bệnh thì phải cố gắng mới hết bệnh”.
Tôi hỏi tiếp: “Thấy mẹ khóc, con an ủi như thế nào?”. Thư mếu máo: “Lúc đi toa 1 con thấy mẹ buồn nhất, mẹ rất tội nghiệp. Con nói mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc nhiều sẽ bị đau mắt; mẹ suy nghĩ nhiều không có sức thì ai nuôi mẹ, nuôi con”. Tôi và chị Nở trầm ngâm, để cho câu chuyện lắng vào bên trong.
Không cầm được nước mặt, chị Nở nấc nghẹn: “Con sống tình cảm lắm. Đêm về, con lúc nào cũng nói với tôi làm cách nào để con phải báo đáp tôi. Tôi chỉ biết an ủi con ráng lên. Mặc dù mẹ không còn gì hết nhưng mẹ còn lòng thương con, cố gắng hết tất cả vì con”.
Lén lấy cơm công ty về cho con
Gia đình chị Nở thuộc diện khó khăn, được mẹ chồng cất cho 1 phòng phía sau nhà để ở. Chị Nở và chồng chia tay khi Thư vừa mới được 9 tháng tuổi. Một mình chị Nở chật vật nuôi 2 người con (con gái lớn đang học Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, còn Thư là con út).
Hồi trước, chị Nở làm công nhân công ty giày da (ở Bình Dương), lương 5 triệu đồng/tháng. Nhưng từ ngày con đổ bệnh quái ác, chị Nở “đóng đô" tại bệnh viện để điều trị ung thư cho con.
“Con mới được 9 tháng thì ba nó bỏ đi. Một mình tôi chạy khắp nơi. Sáng gửi con để đi làm, đến tối mịt mới về. Không có thời gian cho con đi chơi chỗ này chỗ kia. Nhiều khi phải lén lấy cơm của công ty về cho con ăn nữa…”, chị Nở khóc nghẹn.
Ngoài chi phí điều trị ung thư cho Thư, chị còn gửi cho con gái lớn 4 triệu đồng/tháng. Chị nói, chị vẫn chưa kể cho con gái lớn về bệnh tình của em, vì chị sợ ảnh hưởng đến việc học của con.
Những ngày ở bệnh viện, Thư thích nhất là chơi tranh đính đá. Nhìn bàn tay của Thư có mảng tím bầm (dấu hiệu của vỡ ven khi tiêm) đang tỉ mẩn gắn từng hạt đá khiến tôi không khỏi nao lòng.
Hơn 7 tháng cùng con chiến đấu với bệnh ung thư máu, điều khiến chị Nở sợ nhất là điều tồi tệ đến với con. Chị nói, bệnh của con không dám nói trước được điều gì. Chị chỉ mong con khỏe mạnh, mong mọi người giúp đỡ để Thư có cơ hội được sống.
Bình luận (0)