Trong không khí dầu sôi lửa bỏng đó, chả có gì phải ngạc nhiên khi Tèo bảo tôi:
- Cậu ạ, tớ đã nghĩ ra một kết luận, một chân lý không có sức mạnh nào lay chuyển nổi. Đó là muốn giàu có phải làm gì dính dáng tới vàng.
Tôi trề môi:
- Thôi đi ông. Nhiều đại gia ôm đất vàng bây giờ chết đứ đừ kia kìa.
Tèo chống chế:
- Mấy đại gia ấy là trường hợp đặc biệt, kể gì.
Tôi trợn mắt:
- Chả phải đại gia. Bao nhiêu phụ huynh cũng chết vì sổ vàng nữa.
Tèo cáu:
- Đấy là những thứ vàng tượng trưng. Vàng theo nghĩa bóng, không phải vàng miếng, vàng 9999 cho nên khổ là phải.
Tôi phá ra cười:
- Cậu nói hay lắm. Nhưng hãy nhìn lại thân mình đi. Nghèo xác nghèo xơ, trên đầu dính mỗi cọng rơm vàng.
Tèo không hề nổi giận, nhìn tôi đầy thương hại:
- Ôi, anh bạn ngốc nghếch. Anh bạn ngây thơ. Anh bạn đơn giản và trên hết là anh bạn tầm thường. Có vàng trở nên giàu có là chuyện trẻ con. Không có vàng mà vẫn giàu mới là kẻ vĩ đại. Tớ báo cho cậu biết một tin sét đánh: tớ sắp vĩ đại rồi.
Tôi háo hức pha sửng sốt pha ghen tị:
- Bằng cách nào thế hả Tèo?
Tèo vênh váo:
- Cậu đã đọc báo chưa? Chỉ cách đây vài hôm, một nhà nghiên cứu cực kỳ có uy tín đã tuyên bố: trong xã hội còn lưu trữ bốn trăm tấn vàng.
Tôi thất kinh:
- Bốn trăm tấn?
Tèo gật đầu:
- Đấy là con số khiêm tốn. Theo tính toán của các nhà khoa học, chỉ cần hai trăm ký đã có thể đè chết một người. Với số vàng khổng lồ đó, sẽ có hàng ngàn người bị đè bẹp gí.
Tôi cướp lời:
- Cậu định lập ra một bệnh viện chăm sóc à?
Tèo lắc đầu:
- Tớ chả dại. Vì những kẻ bị vàng đè không bao giờ khai báo. Cái tớ quan tâm là bốn trăm tấn đó không phải tồn tại ở dạng cục hay dạng viên, mà theo từng miếng tiêu chuẩn một.
Tôi sốt ruột:
- Sao nữa nào?
Tèo reo vang:
- Theo số liệu chính thức từ ngân hàng, rất nhiều miếng vàng đang ở tình trạng cong vênh, méo mó.
Tôi suy nghĩ:
- Vàng miếng thì quan trọng ở tuổi hay trọng lượng, chứ tròn hay méo để làm gì? Có ai đeo lên cổ đâu mà cần đẹp. Hoặc ai thấy đẹp cứ kệ người ta.
Tèo xì mũi:
- Phát biểu như ông thì kể làm gì. Vấn đề nằm ở chỗ có ông ngân hàng không chịu công nhận thế. Ông tuyên bố miếng vàng phải đẹp, phải có hình thù như ông quy định mới hợp pháp.
Tôi thất kinh:
- Cứ kiểu này, rồi có ông tuyên bố gà phải có mấy lông đuôi mới được giết, ca sĩ phải cao bao nhiêu mới được hát hoặc tăm xỉa răng phải dài bao nhiêu mới được xỉa thì bà con chết.
Tèo gắt:
- Mặc kệ. Chỉ biết ông ngân hàng sẽ làm ra một cái máy. Ai mang vàng tới dập vào máy ấy mới đúng tiêu chuẩn. Lệ phí dập là năm mươi nghìn.
Tôi thét lên:
- Vá cái xe ở ngoài có mười nghìn.
Tèo hớn hở:
- Nhưng xe không vá vẫn bán được. Còn vàng không dập chả ai mua. Thế là bà con ùa nhau đi dập. Suy cho cùng, một lượng vàng gần 50 triệu đồng, bỏ ra 50 ngàn “tút” lại có tiếc gì.
Tôi gật gù:
- Hiểu rồi. Thế cậu giàu ở chỗ nào?
Tèo thì thầm:
- Tớ có ông bác làm giám đốc ngân hàng. Tớ đã xin được chân điều khiển cái máy dập ấy. Mỗi miếng tớ chỉ cần công 2 ngàn, mà hàng tỉ miếng tớ có bao nhiêu?
Lê Hoàng
Bình luận (0)