Con tin rằng sự tử tế sẽ luôn được tiếp nối

Con yêu công việc được khám phá, được giới thiệu vẻ đẹp quê hương và mang niềm vui đến cho mọi người. Con tin rằng, nếu được học tập đầy đủ, con sẽ có cơ hội xây dựng một tương lai tốt hơn và có thể chăm lo cho mẹ sau những năm tháng quá nhiều vất vả.

Kính gửi: Bác Nguyễn Đăng Toàn cùng Ban tổ chức chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"!

Con tên là Hoàng Thị Mỹ Duyên, năm nay vừa tốt nghiệp THPT và đang chuẩn bị bước vào con đường đại học. Con viết những dòng này bằng tất cả sự chân thành và những cảm xúc đã giấu trong lòng con suốt nhiều năm qua.

Con tin rằng sự tử tế sẽ luôn được tiếp nối- Ảnh 1.

Hoàng Thị Mỹ Duyên mang theo tình yêu của ba, sự hy sinh của mẹ và niềm tin vào những điều tử tế trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành sinh viên ngành du lịch

ẢNH: NVCC

Đại dịch Covid-19 đã đi qua, nhưng với gia đình con những mất mát mà nó để lại vẫn chưa bao giờ là quá khứ. Con đã mất ba vì Covid-19. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ về ba, lòng con vẫn nghẹn ngào. Có những khoảng trống không gì có thể lắp đầy, có những nỗi nhớ chỉ biết giữ trong tim. Điều khiến con day dứt nhất là con chưa kịp nói với ba một lời tạm biệt.

Điều con nhớ nhất là vào mỗi dịp Tết, ba luôn dẫn cả nhà đi câu cá. Ba thường nói rằng đầu năm cả gia đình quây quần bên nhau là điều hạnh phúc nhất. Những buổi sáng mát lành, ba luôn cẩn thận chuẩn bị cần câu, mồi câu rồi cả nhà cùng cười nói trên suốt quãng đường. Có năm chẳng câu được nhiều cá, nhưng ai cũng vui vì được ở cạnh nhau, cùng ăn những món mẹ chuẩn bị và nghe ba kể mọi câu chuyện. Đó là cái Tết giản dị nhưng là ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ con. Giờ đây, mỗi lần Tết đến hay vô tình thấy một gia đình cùng nhau câu cá, con lại nhớ về khoảng thời gian có ba bên cạnh. Con chỉ ước có thêm một lần được nắm tay ba, cùng cả nhà đón một mùa xuân bình yên như ngày ấy.

Có những đêm, khi cả nhà đã ngủ say, con lặng lẽ lấy điện thoại ra xem lại những đoạn video quay ba trong thời gian ba chống chọi với Covid-19. Con xem đi xem lại chỉ để được nghe lại giọng nói của ba, được nhìn thấy nụ cười của ba thêm một lần nữa. Có những lúc con bật khóc vì nhận ra người trong video ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Con sợ một ngày nào đó sẽ mình sẽ quên mất giọng nói của ba, nên những đoạn video ấy trở thành món quà quý giá nhất mà con giữ được. Mỗi lần nhớ ba con lại mở điện thoại lên xem như thể ba vẫn ở đó, vẫn đang mỉm cười và động viên con phải mạnh mẽ.

Ngày ba ra đi, con còn quá nhỏ để hiểu hết sự khắc nghiệt của cuộc đời. Chỉ biết rằng từ hôm đó ngôi nhà trở nên vắng lặng hơn, mẹ phải gồng gánh nhiều hơn, những bữa cơm cũng ít tiếng cười hơn. Con đã nhiều lần thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt khi đến giỗ của ba. Mẹ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để con yên tâm học hành, nhưng con biết rằng trong lòng mẹ vẫn luôn mang một nỗi đau lớn. Chính những khoảnh khắc ấy khiến con tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều để sau này có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái.

Có những lúc con muốn bỏ cuộc vì áp lực học tập, vì kinh tế gia đình khó khăn. Nhưng rồi con lại suy nghĩ, nếu mình dừng lại thì mọi sự hi sinh của ba và mẹ sẽ trở nên vô nghĩa. Thế là con lại cố gắng. Con hiểu rằng chỉ có học tập mới giúp con thay đổi tương lai của bản thân và gia đình.

Vừa qua, con đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT. Kết quả có thể chưa thật sự xuất sắc, nhưng đó là tất cả những gì con cố gắng. Hiện nay, con đang ấp ủ ước mơ được trở thành sinh viên ngành Du lịch. Con yêu công việc được khám phá, được giới thiệu vẻ đẹp quê hương và mang niềm vui đến cho mọi người. Con tin rằng, nếu được học tập đầy đủ, con sẽ có cơ hội xây dựng một tương lai tốt hơn và có thể chăm lo cho mẹ sau những năm tháng quá nhiều vất vả.

Khi biết đến Bác Nguyễn Đăng Toàn và toàn thể các cô chú trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", con thật sự rất xúc động. Con nhận ra rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều tấm lòng nhân ái luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ những bạn trẻ không may mất đi người thân vì đại dịch. Điều con cần không chỉ là sự hỗ trợ về học phí, mà còn là niềm tin để biết rằng trên hành trình phía trước, con không hề đơn độc.

Nếu may mắn nhận được học bổng từ chương trình, con sẽ trân trọng và coi đó như một món quà vô giá. Con hứa sẽ sử dụng sự giúp đỡ ấy đúng mục đích, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để không phụ lòng bác Toàn, Ban tổ chức và những người đặt niềm tin vào con. Sau này, khi có đủ điều kiện con cũng sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình. Con tin rằng sự tử tế sẽ luôn được tiếp nối.

Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bác Nguyễn Đăng Toàn, Ban tổ chức chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" cùng tất cả các cô chú, anh chị đã dành thời gian đọc lá thư này và đã tạo nên một chương trình đầy ý nghĩa, giúp những bạn trẻ không may mất người thân vì đại dịch có cơ hội được tiếp tục thực hiện ước mơ.

Con mong rằng, dù phía trước còn nhiều khó khăn, con vẫn sẽ đủ nghị lực để bước tiếp, mang theo tình yêu của ba, sự hy sinh của mẹ và niềm tin mà chương trình đã trao gửi. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể tự hào nói với ba rằng: "Ba ơi, con làm được rồi".

Con xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Thị Mỹ Duyên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.