|
Trước đó, từ sáng sớm, hai con nhỏ của anh Bắc là Dương Văn Nguyên Khôi (8 tuổi) và Dương Văn Anh Quân (2 tuổi) cùng người thân và hàng trăm chiến sĩ hải quân nhà giàn DK, cán bộ kiểm ngư đứng ngóng trông ở cầu cảng đợi chờ đón anh về đất liền.
Lúc tàu cập cảng, chị Vương Thị Trâm (35 tuổi, vợ thượng úy Bắc) mới được người thân chở bằng xe máy đến. Chị Trâm không còn sức để khóc lớn được nữa, người mềm nhũn nên lúc nào cũng có 4 -5 người ôm không để chị ngã quỵ. Chị Trâm liên tục kêu gọi tên chồng khi thi thể anh còn chưa được đồng đội đưa lên bờ.
Tiếng khóc của chị làm tất cả mọi người không cầm lòng được. “Anh Bắc ơi, em và con ở đây mà. Anh đâu rồi anh Bắc ơi!”. Tiếng khóc thảm thiết của người vợ trẻ kêu gọi tên chồng trong tuyệt vọng. Anh Bắc không thể trả lời chị được nhưng xung quanh chị có hàng trăm người động viên chị cứng rắn hơn nữa vì chị hãy còn hai con nhỏ. “Anh Bắc đã hy sinh vì Tổ quốc, hãy để anh ấy ra đi cho thanh thản!”, một thượng tá hải quân đến bên chị nhỏ nhẹ.
Hai đứa con của chị còn quá nhỏ. Hai cháu chưa hiểu hết chuyện đang xảy ra ở cầu cảng này là gì.
Chiếc ô tô của quân y chạy đến để đón thi thể thượng úy Bắc chở về Bệnh viện Lê Lợi. Nhìn thấy xe rời khỏi cầu cảng, cháu Dương Văn Nguyên Khôi, con trai đầu lòng của anh Bắc hỏi chị ruột của thượng úy: “Ba con đi cấp cứu thì sẽ sống lại phải không bác?”.
Chị Dương Thị Hoa, chị ruột thượng úy Bắc xúc động: “Bắc làm ngoài nhà giàn gần 20 năm rồi nhưng chỉ ăn Tết được trong bờ đôi lần. Trước khi hy sinh, Bắc gọi nói với tôi là Tết này sẽ được vào bờ với vợ con, vậy mà giờ đã đi xa mãi rồi. Tội cho đứa con thứ 2 vẫn chưa biết mặt bố ra sao. Khi Bắc ra ngoài nhà giàn thì nó chỉ mới hơn 1 tuổi, chưa biết nói, chưa nhận thức được gì cả...”, chị Hoa bùi ngùi.
|
Nguyễn Long
>> Chùm ảnh: Đưa thi thể thượng úy hy sinh tại nhà giàn DK1 vào đất liền
>> Một chiến sĩ hi sinh tại nhà giàn DK1
>> Trao sổ tiết kiệm cho bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1
>> Trao 20 triệu đồng cho con chiến sĩ nhà giàn DK1 bị bệnh nặng
Bình luận (0)