Theo chính họa sĩ Lưu Công Nhân cho biết trên Báo Tuổi Trẻ ra ngày 25.4 do bị bệnh tật và tuổi tác, ông đã bỏ lẫn số tranh trên với nhiều đồ đạc và không tìm ra. Nhưng ông lại không lý giải vì sao những bức tranh sơn dầu khổ lớn đến nay vẫn không tìm thấy và tại sao ông và gia đình lại quá sốt sắng nhờ báo chí can thiệp như vậy trong khi chưa tìm kiếm thật kỹ càng trong nhà mình?
Xung quanh việc tìm thấy những bức tranh này khá ly kỳ. Bởi chính họa sĩ Lưu Công Nhân viết thư, thống kê tranh bị mất nhờ Báo Thanh Niên "vào cuộc" và sau khi chúng tôi đã đưa tin trên Shop văn nghệ (số 108 ra ngày 18.4) và cách một tuần sau với bài viết tường thuật đầy đủ vụ việc Vụ đánh cắp táo bạo 139 bức tranh tại Đà Lạt (số 115 ra ngày 25.4) có lời cảnh báo của nhà sưu tập Lưu Quốc Bình: "Chúng tôi sẽ thống kê toàn bộ số tranh bị mất, lập biên bản để trình các cơ quan chức năng như công an, Phòng A25, Hội Mỹ thuật VN, Bô Văn hóa - Thông tin, các gallery, những người chơi tranh nghệ thuật trong nước và quốc tế biết rằng tất cả những ai lưu hành loạt tranh trên là buôn bán đồ ăn cắp và vi phạm pháp luật" thì ngay ngày hôm sau lại có thông tin họa sĩ Lưu Công Nhân đã tìm được tranh (!?).
Liệu có còn uẩn khúc nào khác trong vụ mất cắp này?
Đông Dương
Bình luận (0)