Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá

Dạo Thảo Cầm Viên, thấy mấy con rái cá tinh nghịch, người bạn là chuyên gia văn hóa Nam bộ bỗng vẫy tay: 'Chào đại tướng quân!'. Ủa, rái cá là đại tướng quân? Mà thiệt!

Từ câu chào nửa đùa nửa thật ở Thảo Cầm Viên, chúng tôi lần theo danh hiệu "đại tướng quân" ấy qua những dấu vết còn sót lại ở TP.HCM. Đó là một cặp tượng nhỏ trên lăng mộ danh tướng, một bài vị dễ bị lướt qua trong ngôi đình cổ, rồi đến hai ông Rái nằm ngay chánh điện một ngôi đình ven sông. Từ một loài vật quen bùn nước, rái cá bỗng bước vào văn tế, sắc phong và ký ức dân gian Nam bộ.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá- Ảnh 1.

Rái cá ở Thảo Cầm Viên

ẢNH: LAM YÊN

 Từ lăng mộ danh tướng đến chánh điện đình làng

Dấu vết đầu tiên nằm ngay trung tâm TP.HCM, khu lăng mộ Quận công Võ Di Nguy (di tích cấp quốc gia trên đường Cô Giang, quận Phú Nhuận cũ). Ngang tầm mắt thôi nhưng nếu không để ý, khách sẽ không biết có 2 tượng rái cá đắp nổi nhỏ, dài chừng 50 cm đã phong hóa theo thời gian, nằm lẫn trên bờ tường ngay lối vào ngôi mộ. Mỗi con một tư thế, mắt hướng về phía mộ như đang canh giấc cho vị thủy sư đô đốc từng hy sinh trong trận chiến ở cảng Thị Nại tại Quy Nhơn (Bình Định) năm 1801.

Hiện không rõ vì sao rái cá xuất hiện trên khu mộ này. Có người liên hệ hình tượng ấy với đời binh nghiệp sông nước của Võ Di Nguy, có người lại cho rằng đây là linh vật do triều đình ban tặng để vinh danh vị tướng của sông nước. Nhưng chỉ riêng sự hiện diện của hai con vật nhỏ lặng lẽ canh mộ danh tướng thủy quân cũng đủ khiến người viếng phải dừng lại lâu hơn vì sự lạ lẫm ấy.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá- Ảnh 2.

Tượng rái cá đắp nổi tại lăng Quận công Võ Di Nguy (TP.HCM)

ẢNH: LAM YÊN

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá- Ảnh 3.

Trong chánh điện đình thần Thắng Tam (TP.Vũng Tàu cũ), bên trái là bàn thờ 2 vị thần Rái cá

ẢNH: LAM YÊN

Ở di tích quốc gia đình cổ Phú Nhuận (số 18 Mai Văn Ngọc), nếu chú Đặng Danh, 65 tuổi, Trưởng ban quản lý di tích không chỉ, nhiều người có lẽ cũng lướt qua tấm biển nhỏ chừng bằng bàn tay ghi "Đông Nam Sát Hải Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân". 

Giữa những hoành phi, liễn đối chữ Hán và không gian thờ tự cũ, cái tên ấy nằm lặng, không có ảnh lẫn tượng thờ. Bàn thờ rái cá được đặt phía tả ban (bên trái, từ trong nhìn ra) như vị tướng hộ vệ cho thần chính. 

"Đa phần khách thập phương đều không biết "Lang lại nhị đại tướng quân" là ai. Khi được giải thích, ai cũng bất ngờ. Mà không chỉ ở đây, đình thần Thắng Tam ở TP.Vũng Tàu (cũ) cũng có bàn thờ rái cá nữa đó", chú Danh nói.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá- Ảnh 4.

Ông Đặng Danh, 65 tuổi - Trưởng ban quản lý di tích đình Phú Nhuận mỗi ngày hương khói cho Lang lại nhị đại tướng quân

ẢNH: LAM YÊN

Nhưng phải đến đình Bình Hưng trên cù lao Bạch Đằng - Bình Dương (cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km), câu chuyện rái cá mới hiện ra bằng hình tượng cụ thể. Đây có lẽ là nơi duy nhất ở Nam bộ có tượng thờ rái cá. 

Ngay chánh điện, 2 tượng rái cá màu xám đen cao chừng 1 m nằm hai bên bàn thờ. Mắt, mõm, râu và chiếc đuôi dài được làm kỹ đến mức người mới nhìn dễ giật mình: hai ông Rái không còn là tên gọi trong văn tế mà hiện ra như một cặp linh vật thật sự.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá- Ảnh 5.

Ông từ Nguyễn Thanh Long - người đề xuất làm tượng rái cá ở đình Bình Hưng khoảng 20 năm trước

ẢNH: LAM YÊN

Ông Nguyễn Thanh Long, thủ từ đình Bình Hưng, kể chuyện làm tượng thờ rái cá cũng truân chuyên. Theo lời các cụ, mỗi mùa Kỳ Yên (cầu an) ngày trước thường có ông rắn bò đến nằm cuộn dưới bàn thờ nên khoảng 20 năm trước, hòa thượng Thích Giác Sự, trụ trì tịnh xá Liên Hoa, muốn làm tượng ông rắn để hầu thần. Nhưng khi chuẩn bị đặt tượng rắn, liên tiếp xảy ra chuyện không thuận. Hòa thượng vào trước bàn chánh thần xin keo, 3 lần đều không được.

Ông Long nhớ trong văn tế của đình có nhắc đến 2 ông Rái nên thưa với thầy, sao không làm tượng rái cá? Lần này xin keo được ngay. "Nhờ vậy mà có tượng", ông kể.

Rồi ông nhắc tới cái đuôi: "Tôi dặn thợ làm tượng rái cá phải có đuôi. Cái đuôi rất quan trọng vì ngày xưa chính 2 ông Rái đã dùng đuôi xóa dấu vết mà cứu chúa Nguyễn Ánh thoát chết".

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá- Ảnh 6.

Tượng đại tướng quân rái cá ở đình Bình Hưng, Bình Dương cũ

ẢNH: LAM YÊN

Từ "cây cầu thịt" đến ba giếng đá ong

Chiếc đuôi rái cá trong lời ông Long kéo câu chuyện trở ngược về truyền thuyết Nguyễn Ánh ở Vũng Tàu. Ngày đó, chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi có ghé vào một cái vịnh ở Bà Rịa để ẩn núp. Bỗng đâu một đàn rái cá bất ngờ xuất hiện, quẫy đuôi xóa sạch dấu chân trên bãi cát, bãi bùn khiến quân truy đuổi mất dấu. 

Sau này, Nguyễn Ánh đặt tên vùng này là Gành Rái. Dị bản ly kỳ hơn kể đàn rái cá còn kết thành một "cây cầu thịt" để quân sĩ khiêng kiệu chúa qua rạch, rồi tản ra, cắt đường truy đuổi.

Theo nghiên cứu "Nghề làm muối của người Việt ở Long Sơn" của Phạm Văn Dục, dân Gò Găng (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) kể rằng khi Nguyễn Ánh lánh nạn ở đảo này, quân sĩ phát hiện một vũng nước có dấu chân rái cá, đào xuống thì gặp mạch nước ngọt. Từ đó hình thành ba giếng bằng đá ong: Ăn Thịt, Hộc (Học) và Giồng Bà Tượng, nay vẫn còn dấu tích.

Sau khi lên ngôi hoàng đế, vua Gia Long không quên ơn cứu mạng của bầy rái cá và phong danh hiệu "Lang lại đại tướng quân" cho loài vật này. Từ lớp truyền thuyết ấy, người dân Nam bộ lý giải việc rái cá được đưa vào hệ thống thờ tự ở một số đình ven sông, ven biển.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ Nguyễn Thanh Lợi cho biết: "Truyền thuyết rái cá cứu chúa Nguyễn Ánh có thể được thêu dệt nhằm khẳng định việc lên ngôi của chúa Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long) chính là 'ý trời'. Nhưng việc rái cá được phong thần, đi vào sắc phong, văn tế, thờ cúng là có thật. Với cư dân sông nước, loài vật tinh quái, bơi lặn giỏi, sống được giữa bãi bồi, kênh rạch ấy trở thành biểu tượng của sự linh hoạt và khả năng sinh tồn nơi miền đất mới".

Qua tháng năm, nhiều truyền thuyết, giai thoại có thể đã được người sau thêm thắt. Nhưng giữa đình làng, lăng mộ và những bài vị ít người đọc kỹ, rái cá vẫn còn đó, như một đại tướng quân lạ lùng của miền sông nước. (còn tiếp)

Ý nghĩa tước vị của rái cá

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Theo dấu 'đại tướng quân' rái cá- Ảnh 7.

Thần hiệu sắc phong cho rái cá "Đông Nam Sát Hải Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân Tôn Thần" tại đình Phú Nhuận

ẢNH: LAM YÊN

Trong tín ngưỡng dân gian Nam bộ, rái cá không chỉ là con vật của sông rạch mà còn được triều Nguyễn sắc phong với những thần hiệu trang trọng như: Lang Lại Đại tướng quân, Lang Thát Đại tướng quân hoặc Đông Nam Sát Hải Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân. ("Lang Lại", "Lang Thát" là cách gọi rái cá theo lối tôn xưng).

Một thần hiệu từng được sắc phong cho rái cá rất dài: "Dũng mẫn Nghiêm dực Hoằng nghị Trừng trạm Uông nhuận Dực bảo trung hưng Đông Nam Sát Hải nhị đại tướng quân". Hiểu gọn, đó là lời ngợi ca một vị thần nhanh nhẹn, dũng cảm, gắn với sông nước và có công phù trợ vương triều.

Rái cá là cha của vua Đinh Tiên Hoàng?

Tại miền Bắc, theo truyền thuyết, bà Đàm Thị ở động Hoa Lư (Ninh Bình) một lần đi tắm giặt bị con rái cá thành tinh xâm hại rồi có thai và sinh ra Đinh Bộ Lĩnh. Sau đó, con rái cá thành tinh cũng bị dân làng bắt giết. Bà Đàm Thị hay tin, đến nhặt xương về cất và nói với Đinh Bộ Lĩnh đó là xương của cha.

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, các vị khai quốc công thần thường được thần thánh hóa nguồn gốc. Gắn Đinh Tiên Hoàng với cốt rái cá nhằm giải thích tính chính thống của vua Đinh (theo mệnh trời) và việc am hiểu sông nước của ông đã áp dụng vào các trận đánh vùng đầm lầy Hoa Lư.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.