Ngay trước cầu môn đội khách, Công Phượng đứng sát vào hậu vệ Palestine, ra sức đẩy cái lưng mình vào người đối thủ, rồi miệng thì làu bàu gì đó. Một tình huống Olympic Việt Nam được hưởng quả phạt góc cánh phải. Phượng đứng chờ bóng còn đối phương kèm anh như kèm kem.
CÔNG PHƯỢNG TỎA SÁNG GIÚP OLYMPIC VIỆT NAM ĐÁNH BẠI PALESTINE
Trọng tài người Malaysia chạy vào nhắc nhở. Hai anh bạn trẻ này vẫn cự nhau bằng hành động. Thấp hơn đối thủ một cái đầu nhưng Phượng rất “gấu”, anh quyết liệt phản ứng bằng ánh mắt và cử chỉ. Mãi mà Quang Hải không thể đá phạt góc được vì ở khu vực 11 m, sự “đụng độ” không chịu dừng. Trọng tài lại phải chạy như bay vào, lôi cả hai ra xa nhau một chút. Phượng chưa thôi làu bàu nhưng khi trọng tài nhắc nhở một cách quyết liệt hơn, Phượng hơi chùng người xuống, rồi miệng nói: “Ok, ok”. Ống kính truyền hình ghi rõ khoảng khắc đó.
Trước câu hỏi vệc việc xáo trộn số áo cầu thủ, HLV Park Hang-seo đã bật mí Hàn Quốc cử đến 2 chuyên gia sang quay băng hình các trận đấu của Olympic Việt Nam, dẫn đến nỗi lo bị “lộ bài”.
Sáng sớm nay, tôi xem lại trận đấu diễn ra vào tối qua và không khỏi buồn cười về cái hình ảnh có vẻ rất trẻ con đó của Phượng. Trong trận, anh cũng biểu lộ khá nhiều trạng thái thú vị khác nữa. Hiệp 1, Phượng bỏ lỡ 3 cơ hội, trong đó có một quả chọc khe như đặt từ Xuân Trường, Phượng đỡ được bóng nhưng bị đối phương cướp mất. Phượng hơi cáu. Ông Park đứng ngoài, ra dấu kiểu xoa dịu. Mặt Phượng giãn nở ra một chút rồi lại cần mẫn cày ải. Một trận đấu khá tuyệt của anh, không chỉ vì pha kiến tạo cho Anh Đức gỡ hòa 1 – 1, không chỉ vì bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1.
Trong buổi kiểm tra thể lực mới đây, Công Phượng chỉ đạt điểm trung bình, thậm chí hơi “yếu đuối” về chỉ số sức bền so với đồng đội. Lúc kết thúc phần thi chạy ngắn, Phượng đứng thẫn thờ vì mình chạy chậm hơn người khác.
Khuôn mặt của Phượng sau khi ghi bàn thắng Vy Khánh
Nhưng khi được thử thách ở một trận đấu “thật”, Phượng vẫn bộc lộ được tố chất của một cầu thủ lớn. Tùy vào tình huống thực tế mà anh đã biết cân đối lối chơi đồng đội và lối chơi cá nhân – đã trở thành “thương hiệu” riêng của Phượng. Trận tối qua, Phượng chạy khá khỏe và không còn chúi đầu xuống đất như trước (Phượng bị kêu la khoản này rất nhiều, với những người khó tính và có vẻ định kiến với anh). Phượng tạo cho mình được thế chủ động bằng những góc quan sát tốt, xử lý dứt khoát, di chuyển hợp lý. Phượng còn tạo dấu ấn cho riêng mình bởi những biểu lộ trên sân, lúc rất đàn ông, lúc lại như trẻ con mới lớn.
Tình huống dẫn đến bàn thắng của Anh Đức, trước đó bóng trong chân Phượng, anh bị kèm rất chặt bởi ba hậu vệ nên không thể “khuynh đảo” trong vòng cấm. Có lẽ Phượng đã tia mắt thấy đàn anh đứng gần đó mà không ai kèm, nên trong tích tắc quyết định đẩy nhanh bóng sang. Đức ăn mừng bàn thắng bằng cách giang rộng đôi tay như hai cánh chim. Các đồng đội khác chạy theo anh. Phượng không cười, chạy chậm chậm phia sau.
Cùng đồng đội ăn mừng sau bàn thắng Minh Tú
Sẽ thật tiếc cho Phượng nếu anh không có một gì đó cho riêng mình ở trận đấu tối qua. Nhưng thật may là không ai phải tiếc cả. Từ pha kiến tạo của Quang Hải, Phượng vặn sườn sút bóng. Bàn thắng rất đẹp nhưng Phượng không giang rộng đôi tay như cánh chim, cũng không cười phớ lớ. Anh ăn mừng một cách rất “tiết kiệm”, chỉ giơ ngón tay cái lên và nhận cái xoa đầu trìu mến từ Duy Mạnh.
Với tôi, Phượng xứng đáng là cầu thủ hay nhất tối qua!
Bình luận (0)