Vào tháng 9.2002, Kaja Sokola là một người mẫu 16 tuổi mới đến New York từ quê hương Ba Lan để tham dự một sự kiện do công ty quản lý của cô - NEXT tổ chức. Chính ở đó, cô đã gặp Weinstein. Ba ngày sau, ông trùm điện ảnh đã tấn công tình dục cô.
Kaja thú nhận: "Các công ty người mẫu đôi khi giống như 'ma cô' cho dân chơi giàu có".
Chris Brenner, người đã quản lý sự nghiệp của siêu mẫu Milla Jovovich trong nhiều thập kỷ và hiện đang đại diện cho con gái của siêu mẫu là Ever, đã làm việc với tư cách là đại lý tại NEXT từ năm 1993-1999 và chứng kiến cận cảnh các vấn đề của ngành.
"Tôi không thích những hợp đồng tự động gia hạn này", Chirs nói. "Rất nhiều bạn trẻ ký hợp đồng mà không cho cha mẹ xem vì họ mới 18, 19 tuổi và luôn nghĩ rằng họ đang làm điều gì đó đúng, nhưng sau đó họ bị mắc kẹt".
Chris Brenner cũng lo lắng về sự hiện diện của những người đàn ông trưởng thành đang lảng vảng trong các buổi trình diễn thời trang. "Harvey đã trở thành một vật cố định ở các sàn diễn. Donald Trump cũng như vậy. Tôi từng gặp Donald Trump ở hậu trường Tuần lễ thời trang và tôi nghĩ, 'Tại sao ông ấy lại đứng đó khi có một đứa trẻ 13 tuổi đang thay đồ? Điều này thật kỳ lạ'".
NEXT và rất nhiều công ty quản lý khác nhận được lời mời tham gia các bữa tiệc thời trang. Dĩ nhiên họ sẽ mời một số cô gái với hy vọng rằng các cô sẽ lọt vào mắt xanh của một khách hàng tiềm năng. Ngành công nghiệp người mẫu vẫn hoạt động như vậy.
Cuối cùng, Chris Brenner quyết định rời NEXT và thành lập công ty quản lý của riêng mình sau khi chứng kiến cảnh một người mẫu bị bóc lột tài chính.
"Tôi nhớ một phụ nữ trẻ có con nhỏ ở nhà nói với tôi rằng cô ấy đã rời nhà trong hai ngày để hoàn thành công việc, và sau đó ứng trước tiền lương của cô. Nhưng thay vì lấy 20% hoa hồng, họ lấy thêm 5% do cô nhận cát-xê trước", Chris nhớ lại.
Kaja Sokola cũng gửi đơn kiện Weinstein và Disney vào năm 2019. Luật sư của Weinstein nói rằng khách hàng của ông "phủ nhận một cách dứt khoát" các cáo buộc của Sokola. Một vụ kiện tập thể kéo dài đã được đệ trình chống lại NEXT và Wilhelmina năm 2013. Vụ kiện đó tuyên bố rằng các đại lý đã lợi dụng các khoản phí của người mẫu, nhét họ vào các căn hộ rẻ tiền và khấu trừ các chi phí từ tiền lương của họ, bao gồm tiền thuê nhà vượt xa giá trị thị trường.
"Điều tồi tệ nhất đã xảy ra là tôi đã bị gạt mà không có bất kỳ sự giám sát nào. Đó không hề là một cảm giác dễ chịu", Alex Shanklin, cựu người mẫu của J.Crew và là khách hàng của Wilhelmina, nguyên đơn chính của vụ kiện, nói.
"Là một người mẫu hay bất kỳ người lao động nào, bạn có quyền biết các điều khoản của thỏa thuận đang được đàm phán. Nhiều người trong chúng ta vào nghề từ khi còn rất trẻ và chúng ta không nên cho phép ai đó kiểm soát mình nhiều như vậy", Alex nhận định.
Vào ngày 23.5.2023, cựu người mẫu Sara Ziff và một nhóm người mẫu đã tổ chức họp báo ở Albany, New York. Mang theo những tấm biển ghi "Jean-Luc Brunel là nhà đầu tư vào NEXT Models" và "Tuần lễ thời trang New York tạo ra thu nhập 600 triệu USD/năm nhưng chúng tôi được trả tiền bằng quần áo".
Nhiều phụ nữ và nam giới chia sẻ những câu chuyện kinh dị của họ về ngành công nghiệp có vẻ ngoài quyến rũ. Mari Malek, một người mẫu đến từ Nam Sudan, so sánh chấn thương mà cô phải đối mặt trong ngành công nghiệp này với những gì cô phải chịu đựng khi là người tị nạn.
Malek nói: "Tôi không được tôn trọng, bị lạm dụng bằng lời nói, bị quấy rối tình dục, bị trả lương thấp dù hiếm khi được nhận lương cho một số công việc mình đã làm". Malek có thâm niên 12 năm trong ngành, từng làm người mẫu cho Prada cũng phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc. Cô kể lại khi đến một buổi casting thì thấy một tấm biển gắn trên cửa có nội dung: "Cấm các cô gái da đen trừ khi được yêu cầu".
Rozi Levine tự mô tả là "giới tính linh hoạt", bắt đầu làm người mẫu năm 19 tuổi trong đại dịch Covid-19. Khuôn mặt của Levine được trưng bày trên các màn hình ở các cửa hiệu Ultas và Sephoras trên khắp thế giới nhưng nói rằng chỉ kiếm được khoảng 2.000 USD vì phải thông qua một công ty người mẫu không xác định.
Ngay sau buổi diễn tại Tuần lễ thời trang đầu tiên của Levine, "một nhà thiết kế mời tôi đến căn hộ và tôi nói, 'Tuyệt. Có rất nhiều người mà tôi có thể kết nối'", Levine kể lại. Nhưng chỉ có một mình tôi trong căn hộ thôi. Họ rót cho tôi hết ly này đến ly khác. Tôi không có cách nào để biết mình đã uống bao nhiêu ly. Tôi hoàn toàn bất tỉnh và thức dậy trong phòng ngủ hoàn toàn khỏa thân. Tôi nghĩ 'Cái quái gì vậy?'".
Levine rời ngành không lâu sau đó, cho biết thêm: "Đó chỉ là một nền công nghiệp buôn người".
Khi nền kinh tế toàn cầu xấu đi, việc tuyển dụng người mẫu diễn ra ở một số nơi đã gây sốc. Seay-Reynolds nói cô từng giảm tới 36 kg trong bối cảnh chịu áp lực phải giữ dáng gầy.
Ziff tiết lộ: "Các người mẫu hiện đang được các công ty tìm kiếm từ các trại tị nạn nhằm thúc đẩy sự đa dạng. Họ thực sự đang săn lùng các cô gái trong các trại tị nạn, sau đó cho họ đến sống trong căn hộ mẫu, cày trả nợ và sau đó đưa họ trở lại trại tị nạn".
Ở trong một căn hộ do công ty cung cấp là một trải nghiệm "thể loại phim kinh dị" khác. Người mẫu Esmeralda Seay-Reynolds mô tả một căn hộ điển hình ở New York: "Có khoảng tám cô gái sống trong không gian nhỏ bé. Một cái cân mà bạn phải bước lên để vào bếp. Thứ duy nhất luôn có trong tủ lạnh là Diet Coke".
Cựu người mẫu Sara Ziff cho biết thêm các công ty quản lý người mẫu đang tận dụng cơ hội kiếm tiền, thường cho 8 cô gái ở trong một căn hộ 2 phòng ngủ với 4 giường tầng và tính phí cho mỗi cô là 2.000 USD/tháng, trong khi giá thị trường cho toàn bộ căn hộ sẽ vào khoảng 2.200 USD/tháng.
Esmeralda Seay-Reynolds nói: "Không ai quan tâm đến các vấn đề người mẫu đang mắc phải. Họ nghĩ người mẫu là Kendall Jenner luôn được trả 10 triệu USD cho một bức ảnh selfie trên Instagram. Nhưng thực tế là phần còn lại như chúng tôi đang sống như trong phim The Hunger Games theo đúng nghĩa đen".
Bình luận (0)