Công viên Tao Đàn: Chuyện ít biết về Vườn Ông Thượng giữa Sài Gòn

Hơn 200 năm tồn tại, Công viên Tao Đàn không chỉ là một trong những mảng xanh lớn của trung tâm TP.HCM mà còn phản ánh nhiều lớp lịch sử của đô thị Sài Gòn. Từ khu vườn thưởng ngoạn của Tổng trấn Lê Văn Duyệt, công viên công cộng thời Pháp đến không gian văn hóa của thành phố hôm nay, mỗi giai đoạn đều để lại những dấu ấn riêng trên vùng đất này.

Giữa trung tâm TP.HCM, nơi nhịp sống đô thị luôn hối hả, Công viên Tao Đàn vẫn giữ được vẻ yên bình với những hàng cây cổ thụ, thảm cỏ rộng và các lối đi phủ bóng mát. Hằng ngày, người dân thường đến đây tập thể dục, dạo bộ hay tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Thế nhưng, ít ai biết khu công viên rộng khoảng 10 ha này đã trải qua hơn hai thế kỷ biến đổi, nhiều lần đổi tên và nhiều lần thay đổi công năng trước khi trở thành "lá phổi xanh" của thành phố.

Công viên Tao Đàn: Chuyện ít biết về Vườn Ông Thượng giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Công viên Tao Đàn với những hàng cây cổ thụ tạo nên mảng xanh hiếm hoi giữa trung tâm TP.HCM

Ảnh: Thái Thắng

Dấu tích Vườn Ông Thượng giữa lòng Gia Định xưa

Theo Dấu ấn lịch sử - văn hóa quận 1 TP.HCM (trang 158), tác giả Đào Văn Chương có viết, sau năm 1812, Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt sử dụng khu đất này làm vườn cảnh để thưởng ngoạn và xem hát bội. Người dân vì thế quen gọi là Vườn Ông Thượng, tên gọi gắn với tước hiệu Thượng công của ông.

Sau khi người Pháp chiếm Sài Gòn, khu vườn được sáp nhập vào khuôn viên Dinh Toàn quyền. Đến năm 1869, khi đường Miss Cavell (nay là đường Huyền Trân Công Chúa) được mở, khu vườn được tách khỏi dinh và từng bước hình thành một công viên dành cho người dân.

Trong cuốn Lịch sử Sài Gòn thuở ban đầu (trang 387), nhà nghiên cứu Jean Bouchot cho biết khu công viên này ban đầu là một phần của khu vườn bao quanh Dinh Toàn quyền. Chuẩn đô đốc Ohier khi đó đề xuất dành khu đất làm công viên phục vụ người dân, đồng thời yêu cầu mở rộng đường Taberd (nay là Nguyễn Du), mở các cổng kết nối với các tuyến đường xung quanh và tổ chức lực lượng chăm sóc, bảo vệ khu vườn. Do kinh phí vận hành khá lớn, chính quyền đô thị lúc bấy giờ chưa thể tiếp nhận ngay đề xuất, song quá trình quy hoạch khu đất vẫn tiếp tục được triển khai cùng với sự mở rộng của đô thị Sài Gòn.

Công viên Tao Đàn: Chuyện ít biết về Vườn Ông Thượng giữa Sài Gòn - Ảnh 2.

Người dân tập thể dục và thư giãn dưới tán cây cổ thụ tại Công viên Tao Đàn

Ảnh: Thái Thắng

Năm 1902, Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn chuyển về hoạt động trong khuôn viên công viên với sân vận động, hồ bơi và sân quần vợt. Theo Jean Bouchot, sự hiện diện của câu lạc bộ đã góp phần đưa công viên trở nên nhộn nhịp hơn sau nhiều năm chưa thu hút đông đảo người dân. Trong giai đoạn này, người Sài Gòn còn quen gọi nơi đây là Vườn Bồ-rô, cách đọc Việt hóa từ tên gọi tiếng Pháp của công viên.

Không chỉ gắn với quá trình quy hoạch đô thị, Vườn Bồ-rô còn là địa điểm ghi dấu những sự kiện lịch sử. Theo Dấu ấn lịch sử - văn hóa quận 1 TP.HCM, vào các ngày 5.7 và 19.8.1945, Thanh niên Tiền phong đã tổ chức các cuộc mít tinh tuyên thệ tại đây trước khi hàng chục nghìn đoàn viên xuống đường tham gia phong trào cách mạng, tạo nên khí thế sôi nổi trong những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

Từ công viên lịch sử đến lá phổi xanh của TP.HCM

Sau năm 1975, công viên từng mang tên Công viên Văn hóa Thành phố trước khi trở lại tên gọi Công viên Tao Đàn như hiện nay.

Ngày nay, Tao Đàn là một trong những công viên lớn của khu vực trung tâm với hơn 1.000 cây xanh, nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Không chỉ đóng vai trò điều hòa môi trường, nơi đây còn là không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân TP.HCM.

Diệu Linh và Thảo Vy (cùng 16 tuổi) cho biết cả hai thường đến Công viên Tao Đàn để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm hoặc đơn giản là gặp gỡ bạn bè. Theo hai em, không gian rộng rãi, nhiều cây xanh là điều khiến công viên trở thành địa điểm phù hợp cho các hoạt động ngoài trời.

"Ở đây giống như một không gian sinh hoạt cộng đồng của thành phố. Công viên đủ rộng, đủ xanh để mọi người tổ chức sự kiện, học tập hay gắn kết với nhau", Thảo Vy chia sẻ.

Trong khi đó, Diệu Linh cho rằng giá trị lớn nhất của Tao Đàn nằm ở việc mang đến một không gian thư giãn miễn phí cho người dân. "Mọi người có thể đến đây tập thể dục, đi dạo hay giải tỏa căng thẳng mà không phải tốn chi phí như đến phòng tập. Đây là nơi rất quan trọng đối với đời sống tinh thần", Linh nói.

Không chỉ người trẻ, nhiều người dân gắn bó với công viên nhiều năm cũng xem Tao Đàn là "lá phổi xanh" của khu vực trung tâm. Một người dân thường xuyên đến tập thể dục nhận xét, điều khiến ông yêu thích nhất là những hàng cây xanh tạo nên bầu không khí mát mẻ, trong lành. "Công viên Tao Đàn là lá phổi của thành phố. Mất lá phổi thì làm sao sống được", ông ví von.

Bên trong công viên vẫn còn nhiều công trình mang dấu ấn lịch sử và văn hóa như miếu Ngũ Hành có từ trước năm 1940, Đền tưởng niệm các Vua Hùng, cùng nhiều cơ quan, công trình hình thành qua các thời kỳ phát triển của thành phố.

Công viên Tao Đàn: Chuyện ít biết về Vườn Ông Thượng giữa Sài Gòn - Ảnh 3.

Đền tưởng niệm các Vua Hùng trong khuôn viên Công viên Tao Đàn

Ảnh: Thái Thắng

Suốt nhiều thập niên, Tao Đàn cũng là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa quen thuộc như Hội Hoa Xuân, triển lãm sinh vật cảnh, hội chợ, các chương trình nghệ thuật và hoạt động thể thao ngoài trời. Những sinh hoạt ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho công viên, biến nơi đây thành không gian công cộng gắn bó với nhiều thế hệ người dân thành phố.

Nhiều bạn trẻ cho rằng để công viên tiếp tục phát huy giá trị, thành phố cần tăng cường bảo vệ không gian xanh, bổ sung lực lượng chăm sóc và nâng cao ý thức của người dân khi sử dụng không gian công cộng. "Nếu không được gìn giữ và quản lý tốt thì rất dễ xảy ra tình trạng mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giá trị của công viên", Thảo Vy bày tỏ.

Từ Vườn Ông Thượng đầu thế kỷ 19 đến công viên xanh giữa lòng TP.HCM hôm nay, Tao Đàn không chỉ lưu giữ ký ức về quá trình hình thành đô thị Sài Gòn mà còn phản ánh sự thay đổi của đời sống văn hóa qua từng thời kỳ. Sau hơn hai thế kỷ, giá trị của công viên không chỉ nằm ở những hàng cây cổ thụ hay diện tích cây xanh, mà còn ở vai trò như một "chứng nhân" của lịch sử đô thị và là không gian văn hóa vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp giữa nhịp sống hiện đại.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.