|
|
Chính vì vậy, có những chàng trai chỉ dùng chữ nghĩa nhưng đã khiến nhiều cô gái đẹp phải ngã vào lòng bằng những vần thơ tình lãng mạn hoặc những dòng thư ngọt ngào đến “đốn tim” phái đẹp. Cô gái đã nhận được những vần thơ sau đây là một ví dụ.
Xa em mới có mấy ngày
Mà anh cảm thấy muốn gầy tâm can
Suốt ngày dạo phố lang thang
Nhìn đâu cũng nghĩ mơ màng đến em…
“Đó là những vần thơ tình ngọt ngào mà người yêu của mình thuở ấy là sinh viên ngành báo chí của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã gửi tặng khi mình về quê trong dịp tết. Lúc đó hai đứa mới quen nhau được chừng khoảng 1 tháng nhưng chính những vần thơ ấy đã làm mình ấn tượng về anh ấy và con tim đã bị ngã gục ngay lập tức”, chị Nguyễn Thị Hoài Hương, cựu sinh viên Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM tâm tình.
Còn chị Trần Thị Thúy Ngọc, cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM kể: “Mình vốn là học sinh chuyên hóa của Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Thuở ấy, nhờ có thành tích học tập xuất sắc và vẻ đẹp tinh khôi cũng nhất nhì ở trường nên có rất nhiều chàng trai đeo đuổi nhưng mình lo học nên chẳng để ý gì. Vào đại học, cũng có không ít chàng trai con nhà giàu cứ bám theo mỗi ngày. Có hôm đi học về, mình đạp xe từ cơ sở của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) về đến nhà ở (Q.Bình Thạnh) vậy mà có anh sinh viên học khóa trên chạy xe máy phía sau đến tận nhà mình luôn ấy. Có anh chàng con nhà giàu dừng xe hơi trước cổng trường chờ mình cả buổi để mời mình đi uống nước nhưng khổ nỗi mình không thích, không có cảm tình nên đành chịu chứ biết làm sao đây”.
Chị Ngọc nói: “Thuở ấy, nhiều người đeo đuổi mình như thế nhưng anh có biết cuối cùng mình quen ai không? Đó là người mà mình gắn bó đến tận bây giờ mà ban đâu chỉ nhận được 4 câu thơ theo kiểu bâng quơ của anh ấy viết tặng:
“Mắt em sao quá mơ màng
Như giọt nước trúng dây đàn gọi tên
Mắt em nhìn lệch một bên
Để anh nhớ mãi không quên em rồi…”.
Chuyện tình của chị Lê Lâm Thủy, cựu sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn lâm ly hơn. Chị Lâm Thủy tâm tình: “Mình quen với anh ấy trong một dịp tình cờ, đó là đọc được những dòng thơ tình trên Facebook do anh ấy làm. Một hôm giữa đêm khuya mình thử chát (nhắn tin) vu vơ với ảnh. Thấy anh này cũng hay hay nên sau khoảng 10 ngày quen nhau qua mạng, tụi mình hẹn hò gặp nhau. Tuy nhiên, ba mẹ khi biết mình quen anh ấy đã ra sức can ngăn kịch liệt vì ba mẹ chỉ muốn mình đi nước ngoài và lấy chồng ở hải ngoại. Lúc đó ba mẹ làm dữ lắm. Mình không muốn làm buồn lòng cha mẹ nên quyết định chia tay với anh ấy. Lý trí thì quyết liệt lắm nhưng con tim thì mach bảo không thể nào quên anh ấy được. Bởi vì mỗi ngày anh ấy hết làm thơ tình và viết thư tình cứ gửi vào tin nhắn Facebook của mình. Mà mỗi lần đọc được tin nhắn của anh ấy là mình chỉ muốn nhắn tin, gọi điện lại cho ảnh ngay lập tức”.
Chị Thủy nói: “Làm sao bạn có thể dứt áo ra đi cho được khi xem qua tin nhắn Facebook là những dòng thơ tình ngọt ngào như thế này?
Bao yêu thương từng đêm cứ hiện về
Cứ lặng lẽ theo anh vào giấc ngủ
Làn môi thắm vẫn còn luôn ấp ủ
Nụ hôn nồng mà em đã từng trao…”.
Mình muốn trả lời ngay với anh ấy nhưng cố nén lại cảm xúc, thoát khỏi Facebook nhưng hôm sau vào lại thì thấy những vần thơ tình khác còn da diết, muốn bị “cứa tim” hơn do chính anh ấy làm gửi tặng:
Nếu duyên mình có điều gì cách trở
Trên đường tình anh vẫn đứng chờ em
Bởi chẳng may em đi nhanh lỡ bước
Vấp giữa đường có anh rước em ngay
Rồi xem em có vết trầy, vết xước
Anh là người lau nước mắt em khô
Dẫn em vô con đường tình trở lại
Để đi tìm phút ngây dại tinh khôi…
Anh ấy gửi hoài mà không thấy mình trả lời nên chuyển qua viết thư tình theo kiểu đẫm lệ.
Có lần ảnh viết thế này: “Em yêu! Khi nhận được bức thư này chắc em bất ngờ và thấy hơi lạ lạ lắm phải không em? Vì có bao giờ anh viết thư cho em như thế đâu kìa. Nào giờ anh toàn làm thơ tình về em không thôi ấy mà. Nhưng hôm nay, anh viết bức thư này bằng cả tình yêu và nỗi nhớ của anh về em. Người mà anh vô cùng yêu thương, nhớ nhung trên cuộc đời này, đó là em. Mấy ngày nay, nỗi nhớ của anh về em cứ da diết và không một chút nào ngơi nghỉ cả em à. Khi anh đặt tay viết những dòng thư này về em là vào lúc gần 1 giờ sáng, không biết giờ này em đã ngủ hay còn thức em nhỉ? Mặc dù anh đang rất kìm cảm xúc nhưng những giọt lệ buồn nó cứ tuôn ra từ khóe mắt của anh và nhỏ lem trên bàn phím máy tính”
Và gần kết bức thư, anh không quên có những vần thơ tình làm mình phải mất ngủ.
Nếu em hỏi anh yêu em sâu, đậm?
Anh trả lời tựa muối ngậm đại dương
Còn tình thương dành cho em sao thế?
Anh vỗ về đường ngọt, chẳng khế chua
Chẳng hơn thua khi em hờn hay dỗi
Xin lỗi liền dù anh chẵng hề sai….
Chao ôi! Những dự định của anh dành cho em rất nhiều và nhiều lắm! Lẽ nào lại bị dang dở ngay lúc này thế sao. Không. Cho dù năm tháng có dài đằng đẳng bao nhiêu đi chăng nữa, thì anh vẫn chờ em và đợi em...
“Chính những dòng thơ tình ngọt ngào và bức thư đẫm lệ da diết ấy mà mình đã bất chấp vượt qua những sóng gió để đến với anh ấy”, chị Thủy nhớ lại ký ức về cuộc tình đầy lãng mạn của mình.
Bình luận (0)