Cùng nắm tay nhau để đi về phía trước

23/11/2023 11:18 GMT+7

"Nhiều hoàn cảnh còn khó khăn, vất vả hơn gia đình mình. Từ đó, em nhận ra một điều, đừng bi quan trước bất kỳ hoàn cảnh nào, phải biết cùng vươn lên, cùng nắm tay nhau để đi về phía trước". Đó là một đoạn trong lá thư tâm sự gửi về tòa soạn của em Trần Anh Kiệt - sinh viên năm thứ nhất khoa Công nghệ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Qui Đức, Bình Chánh, TP.HCM, ngày 17.11.2023

Kính gửi: Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời – Báo Thanh Niên.

Lời đầu tiên của Lá thư tâm sự này em xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý độc giả của báo cùng các cô chú, anh chị thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

Em tên là Trần Anh Kiệt, là tân sinh viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em là một thành viên được bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên và em vẫn luôn tự hào về điều này.

Cùng nắm tay nhau để đi về phía trước  - Ảnh 1.

Em Trần Anh Kiệt trong giờ học giáo dục quốc phòng ở trường đại học.

NVCC

Em là một đứa trẻ đã mất ba khi đang ở giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, chuẩn bị vào đại học.

Mặc dù từ nhỏ, gia đình em không khá giả nhưng ba rất kỳ vọng vào việc học của em, mẹ thì lại muốn em sống một cuộc sống đầy đủ. Ba mong em sẽ học giỏi, trở thành một bác sĩ vì như lời ba nói với em ngày trước: "Sau này con sẽ là một người cha, sẽ có những đứa con. Con của con chắc chắn sẽ hãnh diện khi có ba là bác sĩ chứ không phải thất vọng về người cha của mình".

Thú thật, có những khi, em mong mình sẽ có một người cha xuất sắc mà với sự non nớt của mình, em đâu biết rằng, người cha xuất sắc là người cha dù cuộc sống ra sao vẫn không áp lực lên con mình, luôn âm thầm kỳ vọng, làm việc hết sức vì con và quan trọng nhất là vẫn luôn ở bên con, đó sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất!

Em nhớ mùa dịch Covid-19, em của em vừa tròn 2 tuổi, gia đình luôn thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, nhưng mẹ và em vẫn mắc Covid. Em rất lo, nhưng lo cho ba hơn bởi ba đang đi làm xa nhà. Khi cách ly toàn thành phố, ba bị mắc kẹt trên chỗ trọ, gần nơi ba làm việc.

Điều em lo sợ đã đến, mọi khi ba vẫn hay gọi về, nhưng hôm đó, người gọi về là chú cùng ở trọ gọi về bằng điện thoại của ba, chú bảo rằng ba sốt cao và nằm một chỗ rồi. Một lúc sau thì xe cấp cứu đến đón ba vào bệnh viện dã chiến. Hai hôm sau, chú em có nhờ cô điều dưỡng trong bệnh viện tìm ba để ba liên lạc về với gia đình. 2 hôm sau nữa, cô điều dưỡng mới tìm được ba và cho ba điện về. Lúc ba gọi về, em đang bận học trực tuyến, không nghe điện thoại của ba được. Mấy hôm sau, em vừa từ trên gác xuống sau giờ học thì thấy mẹ khóc rồi nói "ba mất rồi Bi ơi"! Lúc ấy, em chỉ biết ngồi im lặng nhìn mẹ mà chẳng biết phải làm gì hơn.

Những tháng ngày sau khi ba mất thật kinh khủng đối với em và gia đình. Bản thân em luôn tự trách bản thân, là đứa con trai lớn trong nhà nhưng đến lần gặp cuối với ba cũng không thể được. Càng nghĩ đến sự mất mát của gia đình, em càng lo làm sao chăm sóc cho mẹ và em, lo tiền mình kiếm ra sẽ không nhanh bằng sự già đi của mẹ, làm sao bù đắp, lo lắng cho mẹ đây? Em dường như bị trầm cảm.

May mắn, sau khi biết ba em mất vì Covid, gia đình em đã nhận được sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần từ chính quyền địa phương, nhà hảo tâm, đặc biệt là Báo Thanh Niên.

Trong những lần đi nhận quà, em mới biết, có rất nhiều bạn bè, em nhỏ có hoàn cảnh như mình, có những em, chỉ sống với ba hay mẹ từ bé nhưng đột ngột người thân duy nhất ấy đã ra đi, hay nhiều hoàn cảnh còn khó khăn, vất vả hơn gia đình mình. Từ đó, em nhận ra một điều, đừng bi quan trước bất kỳ hoàn cảnh nào, phải biết cùng vươn lên, cùng nắm tay nhau để đi về phía trước.

Bên cạnh đó, những lời an ủi, động viên của các cô chú thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, của những người đã trao cho em các món quà, các suất học bổng cũng đã truyền cho em thêm năng lượng, giúp em quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình là làm sao để mọi người trên đời này nếu đã nhớ nhau đều sẽ có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Chỉ có trí tuệ nhân tạo mới làm được điều đó. Và đấy cũng là lý do em đăng ký vào khoa Công nghệ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều gian khó đối với em và gia đình. Em chỉ ước mong làm sao mẹ sẽ thật khỏe để đồng hành với em và em trai của em. Em của em mất ba khi còn quá nhỏ, bản thân em sẽ cố gắng thay vai trò của ba để chăm em, để em có một chỗ tựa trong cuộc đời và hơn hết, em mong sẽ ra trường, có việc làm, nuôi sống bản thân, phụng dưỡng mẹ và nuôi em của em ăn học đàng hoàng. Có lẽ đó cũng là ước nguyện của ba em khi ba đang ở một nơi nào đó an lành!

___________________________

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.