Cùng Phong Việt chạm đáy nỗi buồn

Nguyên Vân
Nguyên Vân
01/01/2021 07:54 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Nguyễn Phong Việt chọn những câu thơ trên trong bài Nói gì vui đưa ra bìa tập thơ mới nhất của mình - Bao nhiêu thương nhớ cho vừa (SkyBooks - NXB Phụ nữ Việt Nam).

“Quãng đời về sau có bình an
cũng là nhờ chúng ta
đã gieo trồng những hạt giống
từ nước mắt
dần cạn khô…”
Đọc tập thơ thứ 9 này, dù vẫn có những hy vọng, niềm tin và tiếng cười... nhưng cũng không thiếu những hoang mang, lạc lối và nước mắt… Song, như anh thổ lộ: “Tôi đã từng gieo xuống những hạt giống ấy, và những tập thơ chính là mùa gặt ngọt ngào mà tôi có được. Không có thành quả nào mà không có những sự đánh đổi đầy ám ảnh ở phía sau. Nhưng, dù như thế nào, tôi nghĩ mình đã học được cách biết ơn tất cả những gì đã xảy ra. Vì nếu không có những điều ấy sẽ không có những tập thơ, sẽ không có một Nguyễn Phong Việt hôm nay”.
Đến nay, tập thơ đầu tiên - Đi qua thương nhớ là tập thơ tái bản nhiều nhất của Nguyễn Phong Việt, với hơn 80.000 bản in. Anh cho biết nếu tính tổng số lượng 9 tập thơ (dành cho người lớn) thì có khoảng 150.000 bản in được bán ra, chưa kể tập thơ thiếu nhi Xin chào những buổi sáng và tập tản văn Chúng ta sống có vui không.
Tác giả của Đi qua thương nhớ, Về đâu những vết thương, Sao phải đau đến như vậy, Như một dòng chảy ngược - Sinh ra để cô đơn… cho rằng “nỗi buồn từ lâu đã là một phần bên trong mình, nên dù có muốn giấu đi hoặc chia cách nó ra thì nó sẽ vẫn hiện diện trên những trang viết như không thể khác”. Anh cũng hài hước bảo, dù rất muốn viết vui nhưng việc đó nằm ngoài khả năng cho phép của bản thân. “Chẳng ai mong sống một đời sống buồn bã, nhưng phải nói nghiêm túc là nhờ những cảm xúc ấy, nó dẫn dắt mình qua những trải nghiệm từ bên ngoài lẫn nội tâm bên trong, khiến cho điều mình viết ra dễ tìm thấy sự thấu cảm từ người đọc. Thế nên, tôi chỉ viết khi cảm xúc của mình chạm đáy, đó là lúc tôi nhận diện được cảm xúc của bản thân rõ ràng nhất và chắt lọc nó một cách tốt nhất. Với tôi, đúng là buồn thì mới viết hay được”, anh chia sẻ.
Người mến mộ tác giả và “đi qua thương nhớ” những tập thơ anh có lẽ cảm nhận được điều ấy. Những nỗi lo, nỗi sợ, nỗi nhớ, cả những khi một mình ngồi xuống với niềm thương, đều ẩn hiện trong tập thơ mới của Phong Việt. Nghĩ về những điều ấy, anh cười bảo: “Cuộc đời ai cũng sẽ có những mảng tối và sáng, nhưng có lẽ những ngày tháng này tôi tư duy về sự tích cực và lạc quan rất nhiều so với những năm tháng trước đó. Vậy nên, tôi không nghĩ mình sợ biến cố nữa. Cái gì đến tự khắc sẽ đến, tôi chỉ học cách làm sao để mình bình tâm đối diện và đi qua nó một cách tốt nhất có thể. Quãng này trong cuộc đời tôi có thể xem là quãng bình an nhất, và tôi nghĩ mình sẽ còn đi được đường dài với sự bình an này”.
Năm 2021 sẽ là năm thứ 10 kể từ ngày độc giả “kết thân” với tập thơ đầu tiên của anh - Đi qua thương nhớ. “Và tôi muốn kết lại hành trình ấy sau 10 mùa Giáng sinh cũng bằng một tập thơ (anh ra mắt thơ mới vào mỗi dịp Giáng sinh - PV). Tôi muốn dừng lại để mình có thể làm điều gì đó khác mới mẻ hơn, cũng như độc giả của tôi có những khoảng lặng để chờ đợi những thay đổi. Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi với thơ một thời gian, và năm 2021 là thời điểm thích hợp để làm điều ấy”, nhà thơ best-seller cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.