Hành trình “chiến đấu” này được chị Võ Thu Thủy (43 tuổi) - một người mẹ Việt Nam sống tại Anh kể lại trên mạng xã hội khi con trai tròn 8 tuổi, khiến nhiều người dẫu không thân quen cũng xúc động, ngỡ ngàng.
Con vừa sinh ra phải đi cấp cứu
Năm 34 tuổi, chị Thủy kết hôn với chồng người Anh. Năm sau, chị mang thai bé Joe và trải qua nỗi sợ hãi tột cùng khi con vừa chào đời. Chị Thủy kể, tại Anh, phụ nữ chỉ được siêu âm 2 lần trong suốt thai kỳ. Lo vì có bầu khá muộn, nhưng cả 2 lần siêu âm, bác sĩ đều nói thai của chị bình thường, ổn định. Tuần 34 chị được chỉ định siêu âm vì tăng đường nhưng vẫn không thấy gì bất thường. Vậy nhưng, ngày sinh vừa nhận con từ tay chồng, chị Thủy suýt ngất khi thấy một khối u to bằng đầu và thâm tím trên đầu gối của con.
|
Chị nhớ lại: “Tôi mổ đẻ, mới tan thuốc tê nên chỉ biết nằm một chỗ bất lực nhìn mọi người mang con tôi đi. Sáng hôm sau, bác sĩ vào phòng nói, suốt 20 năm làm nghề chưa bao giờ ông gặp đứa trẻ nào sinh ra mà có khối u to như vậy. Ông không biết nó là gì nên sẽ chuyển con lên bệnh viện tuyến trên ở London”.
Bố mẹ đẻ chị có sang nhưng không biết đường, không biết tiếng, bệnh viện lại ở quá xa nên đành ở nhà. Chị viết giấy cam đoan đủ sức khỏe để xuất viện và đi chăm sóc con. Một lần nữa chị như chết điếng khi thấy con nằm trên chiếc nôi bé xíu, dây nhợ giăng kín người. Chị cũng không thể bế con dậy cho bú mà phải hút sữa để bé bú bình.
Chị tâm sự: “Vừa sinh xong, tôi nhắm mắt cố nuốt từng miếng thịt để mong sữa về có sức chăm sóc con lâu dài. Tôi bị nhiễm trùng hậu sản nên cảm thấy cả thể xác và tinh thần không còn chút sinh lực nào. Nhiều lúc, tôi muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng nghĩ đến con tôi còn đang đau đớn gấp vạn lần, nó cần tôi bên cạnh…”.
Kỳ diệu cả mẹ và con
Bé Joe được xếp cùng khoa với các bé ung thư. Ngày thứ 6 nằm viện, bác sĩ thông báo: Joe bị một khối u ác tính. Đây là bệnh rất hiếm gặp trên thế giới, mỗi năm chỉ có 2 bé bị và không may rơi vào Joe. “Đến đây, tôi òa khóc như một đứa trẻ”, chị kể.
Ca mổ của con thành công, 3 tháng sau chị Thủy được về nhà và đều đặn đưa con đi hóa trị đến khi tròn 1 tuổi và tái khám. Chị nhớ nhất lúc Joe bị phản ứng phụ khi hóa trị sưng phù cả người, mê man không biết gì, chị từng sợ là con không vượt qua được. Chị Thủy chia sẻ: “Khi lớn lên, Joe đôi lần hỏi vì sao chân của mình lại khác bạn bè, tôi luôn động viên và kể cho con rằng con đã can đảm, kiên cường thế nào. Năm 2019, con tiếp tục phẫu thuật và có thể sẽ còn tiếp một ca phẫu thuật nữa để có thể đi lại bình thường”.
|
|
Tưởng đâu mọi chuyện đã êm đẹp, gia đình được tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau thì đúng một năm sau ca mổ của con, chị phát hiện mình bị ung thư vú… Thử thách chồng thử thách. Chị bắt đầu giấu cha mẹ, người thân ở Việt Nam để điều trị. Bé Joe chính là động lực để chị Thủy chiến đấu với căn bệnh của mình.
Năm 2014, chị mổ cắt một bên ngực nhưng không hóa hay xạ trị gì vì bác sĩ nói mới giai đoạn sớm. Đến năm 2017, chị bị ung thư tái phát phải mổ để khoét cục u ở ngực. Sau đó, chị mất 6 tháng hóa trị và 1 tháng xạ trị, uống thuốc hằng ngày. Đến nay, chị vẫn đang tiếp tục điều trị.
Suốt hành trình của hai mẹ con chị Thủy, người luôn ở bên cạnh chính là ông xã người Anh. Chị luôn cười hạnh phúc khi nói về chồng mình. “May mắn nhất trong cuộc đời tôi là lấy được người chồng chia sẻ mọi chuyện với vợ. Anh không nề hà điều gì, chỉ mong vợ con khỏe, hạnh phúc”, người mẹ Việt bộc bạch.
Bình luận (0)