Cuộc gọi cuối năm

31/12/2018 16:00 GMT+7

Những ngày cuối năm, Sài Gòn bỗng dưng se lạnh và màu trời mang chút âm u. Không biết có phải vì thế mà chỉ một câu "mai nhớ về nha con" từ cuộc gọi của nội làm lòng tôi ấm lạ lùng.

Tết Tây hay tết ta vẫn là một dịp đặc biệt, khép lại năm cũ, mở đầu cho một trang đời mới. Sáng nay ngoài đường đã nhộn nhịp, dòng người ngược xuôi đi về muôn ngã, tận hưởng những ngày nghỉ. Nội vẫn gọi đều đặn sáng tối, không quên nhắc "mai nhớ về nha con", "nội chừa mấy trái dừa, mấy con cua ngon thiệt ngon chờ con về ăn nè".

Ừ thì với nội, nội không quan trọng việc mình già thêm một tuổi mà chỉ mong con cháu có dịp nghỉ tề tựu cùng nhau ăn bữa cơm, bật ti vi nghe nhạc xuân rồi cười vui cùng mọi người.

Mình trả lời bằng cái giọng nghèn nghẹn vì thấy thương, thấy nhớ nội rằng con ráng làm xong hết mấy bài tập cuối kỳ rồi về với nội nghen. Nghe trong điện thoại tiếng nội cười hiền.

Những ngày nghỉ này nhiều người thích đi chơi, đi ngắm pháo hoa, riêng tôi chỉ mong được về nhà. Nhà tôi không phải là những khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà chỉ có căn phòng nhỏ với đầy ắp những hình dán hoạt hình, có chiếc giường be bé với vài em gấu bông đáng yêu do ba mua, nội tặng. Nhà tôi không có pháo hoa rực rỡ, chỉ có những đêm tĩnh lặng, đom đóm lấp la lấp lánh tưởng như những vì sao rơi. Nhà tôi không đông đúc, náo nhiệt nhưng lại 'chật ních' tình yêu thương.

Nội cúp điện thoại rồi mà tôi vẫn nôn nao một nỗi niềm khó tả. Vội gấp vài bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi nhủ thầm, "ngày mai con về với nội, nội nha".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.