Thế nhưng đùng một cái, mọi người nghe nói anh chị ly hôn. Chẳng tranh chấp tài sản, chẳng vướng bận con cái, chị và anh ly hôn có vẻ rất nhẹ nhàng.
Gặp chị, tôi ngạc nhiên thấy chị trông chẳng già đi chút nào. Ngược lại, chị năng động, vui vẻ khác hẳn hồi còn ở với anh. Chị cho biết vừa mở một cửa hàng kinh doanh hoa tươi, nhờ mấy cô bạn sinh viên của con gái chị giúp trông coi, công việc khá phát đạt. Chị khoe đang tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ, niềm đam mê lâu nay chị vẫn... giấu kín. Những chuyến đi xa, những sáng tác ưng ý, những cuộc giao lưu học hỏi kinh nghiệm khiến chị bận rộn nhưng đầy hăng hái, say mê. Tôi còn không nhận ra một chị bạn lớn tuổi hồi nào suốt ngày chỉ ngồi ngóng chồng đi làm về, trò chuyện thì toàn nói về những món ăn chồng thích, con thích... Nhớ có lần chị về quê có việc gia đình hơi lâu, chị lo lắng nhờ tôi tìm người giúp việc, người đó phải biết... kho cá sao cho thật thấm (anh ấy mới ăn được), ủi đồ thì phải thật thẳng, thật chuẩn (vì anh rất kỹ tính). Khi sống với anh, chị luôn tự hào chẳng ai chiều được anh ấy bằng chị. Hẳn chỉ cần dứt bỏ điều đã ăn sâu vào cuộc sống của chị hơn 20 năm đó cũng là điều khó khăn, chưa nói đến những tai tiếng hay những thiệt thòi chị phải gánh chịu sau khi ly hôn.
Nhưng một lần gặp anh - chồng cũ của chị, tôi nghĩ chị không hẳn đã sai khi quyết định ly hôn. “Cô ấy sướng mà không biết hưởng, nên ly hôn cho cô ấy biết”. Anh kể từ khi lấy nhau, anh “cho” vợ nghỉ việc ở nhà, chỉ việc nuôi con, không phải lo kiếm tiền, muốn tiêu gì, cần bao nhiêu tiền anh cũng đưa không thắc mắc. Nếu không ly hôn thì ngoài hai ngôi nhà, còn mấy mảnh đất và tài sản từ công ty bề thế của anh đều thuộc về chị. “Bây giờ cô ấy có cái cửa hàng hoa bé tí mà cũng hài lòng, thật buồn cười. Ở tuổi này lại còn tham gia mấy cái câu lạc bộ nhố nhăng...”. Nói chung, cái gì chị làm, là niềm vui của chị anh cũng chê bai, coi thường.
“Chị thấy mình đã dành cho anh đủ rồi, bây giờ, dù muộn, cũng là lúc sống cho bản thân”. Chị tâm sự, từ khi con gái lớn, rảnh rang nhiều, chị thấy buồn và đã nhiều lần bày tỏ về những dự định, ấp ủ của mình, vốn đã bỏ dở cùng tấm bằng cao đẳng mỹ thuật từ thời tuổi trẻ, mong anh ủng hộ, nhưng anh luôn gạt bỏ. Chính anh đề nghị ly hôn, vì muốn chị “biết thế nào là phù phiếm”. Đã mấy năm trôi qua, cả hai không hề có “người khác”, những người quen thấy chị vẫn đằm thắm, tự tin, còn anh, tự do, phong độ nhưng có gì đó chống chếnh hơn khi mỗi cuối tuần anh lại chờ con gái về nhà nấu cho một món ăn hợp khẩu vị. Con gái thì vừa nấu vừa điện thoại hỏi “đầu bếp mẹ”, mà có khi “vẫn không đúng, không ra” hương vị ngày xưa.
Đỗ Hoàng
Bình luận (0)