Không hiểu tại sao câu thơ của cố thi sĩ Chế Lan Viên cứ vang mãi trong tôi khi chứng kiến những chú lính chì Đan Mạch quật ngã gã khổng lồ Hà Lan để tạo nên bất ngờ thú vị của Euro năm nay.
Năm 1992, Đan Mạch từng viết nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất khi đăng quang với vai trò đóng thế Nam Tư. Cũng từ đó, tôi đã biết mình yêu những chú lính chì say đắm.
Thế nhưng những năm gần đây, Đan Mạch không còn mạnh như trước nữa. Mọi nhận định đều nói rằng Đan Mạch không có cửa khi rơi vào bảng tử thần với nhiều tên tuổi hàng đầu như Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Khi ấy, không chỉ tôi mà nhiều CĐV của Đan Mạch cũng tin như thế, để rồi khi xem họ chiến đấu với Hà Lan. Tôi đã được dạy thêm bài học về niềm tin.
Đêm qua tôi đã thấy những CĐV ít ỏi của Đan Mạch hò hét khản cổ giữa rừng da cam. Nếu lòng họ cũng đóng khép thì lấy đâu ra thơ hay như thế. Có thể từng ấy là chưa đủ để Đan Mạch đi tiếp vào vòng sau, nhưng những ai đã trót yêu họ, hãy mở lòng ra để yêu và để tin. Biết đâu điều thần kỳ sẽ đến.
Nguyễn Thị Tố Loan (32/4 đường 41, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM)
Bình luận (0)