Gặp gió là bay
|
Sau cái đêm vừa tỏ tình vừa... run, Hoàng được Thảo gật đầu. Anh chàng hí hửng đưa người yêu về chơi “cho biết nhà”. Trong bữa liên hoan gia đình “mở rộng”, ông chú và bà dì ai cũng ưng con “cháu dâu tương lai” mặt mũi sáng trưng, nói năng dịu dàng, nghề nghiệp ổn định. Dì của Hoàng luôn quan tâm đến Thảo, nói ăn thứ này đi cháu, ăn thứ kia đi cháu. Riêng ba mẹ Hoàng cũng nói nói cười cười nhưng trong lòng ông bà đang băn khoăn: Lẽ nào con nhỏ này sẽ là vợ thằng Hoàng? Ôi, sao mà nó chút xíu vậy, bằng con gái út đang học lớp 9 của mình chớ mấy.
Ba mẹ Hoàng rù rì với nhau. Ông nhăn nhó: “Thằng này bị sao á bà. Chắc là nó nhiễm bài hát gì đó có câu: “Anh thấy em nhỏ xíu anh thương” rồi. Hây dzà, nhạc với chả nhẽo. Khổ người con nhỏ đó gặp gió cấp bốn là bay tưng”. Bà thở dài: “Ông tính sao thì tính chớ tui thấy đàn bà con gái mà mình hạc xương mai thì đường con cái èo uột lắm”.
Đang làm việc trên phố, Hoàng được gọi về gấp để nghe ba lạnh lùng: “Kiếm đứa khác”. Tình yêu đã làm Hoàng khá chững chạc trước ba. Anh bình tĩnh: “Sao vậy ba? Con đã chọn cô ấy là bạn đời. Không thể khác được ba à. Ba nghĩ lại giùm con đi ba”. Ba Hoàng lắc đầu: “Ba mẹ thảo luận rồi. Thôi mối đó đi con. Tướng con Thảo yếu nhớt, làm vợ chưa chắc được chớ đừng nói làm mẹ”. Mẹ Hoàng đế theo: “Ba nói đúng đó con. Người gì mà có chút bíu bìu biu thì sinh nở làm sao hả trời”.
Nhỏ người đâu phải...tiểu nhân
Hoàng lẻn ra đám mía sau nhà a lô gọi “đồng minh”. Tối đó, chú và dì lần lượt có mặt nhà Hoàng để “đấu tranh” cho thằng cháu. Tình hình rất là... tình hình. Căng lắm! Ba Hoàng thấp giọng: “Trong nhà hết nên tui nói thẳng, con Thảo mặt mũi dễ thương nhưng nó nhỏ người quá. Nam tu nữ nhũ. Cái chỗ... cho con bú chẳng nhú tí nào, hổng thấy “đồi gò” đâu, bằng phẳng vậy thì con cái nó bú mớm ra sao?
Mẹ Hoàng thì đưa ra... công thức: “Đàn bà con gái phải mũm mĩm, múp máp, thậm chí phốp pháp, sồ sề một chút cũng được. Có vậy thì đường sinh nở mới trơn tru”.
Vốn nóng tính, chú của Hoàng phang xà ngang: “Nói vậy là anh chị cổ hủ quá. Khéo có lo. Con Thảo nó nhỏ người chớ đâu phải... tiểu nhân mà anh không cưới?”. Rồi chú dẫn chứng một lô xa xông: “Con ông abc, con bà xyz làng này, ngày về nhà chồng xẹp lép, kiếm chút ngực không ra. Tới chừng có mang tự nhiên nở bề ngang bề dọc. Đó là sức sống của sự cưu mang đó anh”.
Dì của Hoàng bồi tiếp: “Anh chị nghĩ sao mà ngăn cản hai đứa nó? Sông có khúc, dáng người cũng có lúc. Thiếu gì đứa con gái dạng “siêu mỏng” nhưng hễ có “hơi chồng” là phổng phao ngay. Chị hồi trước cũng ốm nhách chớ khác gì. Đừng có “thủ tiêu” quá khứ nghen. Em làm chứng đây. Có mang thằng Hoàng, chị hồng hào ra. Đó là phép lạ trời ban cho phụ nữ chị à”.
Hoàng “đắc nhân tâm”: “Ba mẹ thương con hết lòng mới lo cho con. Con cảm ơn ba mẹ. Nhưng con thấy dì và chú nói đúng đó. Con xin... cá độ là dâu của ba mẹ sẽ tròn trịa, cháu nội của ba mẹ sẽ bụ bẫm”.
Ba má Hoàng làm thinh. Sự im lặng dễ chịu loang trong căn nhà. Hai tuần sau trầu cau nằm trên bàn nhà Thảo. Bạn bè bắt Hoàng khao, Hoàng cười hì hì nói khao thì khao. Nhưng tụi mình vui vẻ sơm sớm một chút. Khuya quá mấy ông y tế ý kiến ý cò mệt lắm. Giơ cao ly bia trước... 10 giờ đêm, Hoàng nói cuối cùng, cuộc tình... mình hạc xương mai của tao cũng kết thúc có hậu. Một người bạn hóm hỉnh: “Cuộc tình ốm yếu thì nói cho rồi, bày đặt mình hạc xương mai”.
Trần Cao Duyên
>> Bi kịch gia đình hậu 'Ly hôn
>> Ra mắt chương trình Bác sĩ gia đình
Bình luận (0)