Đây không phải lần đầu Paul Gascoigne tìm đến Bệnh viện Cottonwood. Anh ta đã đến đó 2 lần: một lần chữa nghiện rượu, lần còn lại chữa thói lạm dụng ma túy.
"Tôi không dính đến rượu, ma túy từ 2 năm nay. Tôi không hề nhớ đến chúng... nhưng tôi không thể sống thiếu bóng đá". Cũng vì cái "không thể sống thiếu" ấy, Gazza - biệt danh của Gascoigne - lại sa vào rượu chè say sưa. Chuyến đi lần này, anh không chữa các chứng nghiện ngập ấy mà là để chữa cái tật "không thể sống thiếu".
"Tôi sẽ nhập viện" - Gascoigne nói. "Nói hết cho bác sĩ nghe xem tôi phải sống tiếp như thế nào. Tôi cần ít nhất 2 năm để có thể quên bóng đá. Lúc đó, tôi biết mình sẽ mất đi những gì yêu quý nhất. Đó là điều không dễ chút nào". "Tôi nhớ từng vết nứt trong phòng thay đồ. Tôi nhớ những ngày thứ bảy. Tôi nhớ đám đông khán giả hò reo. Tôi đá bóng như vui đùa với công việc. Tôi nhớ tất cả".
"Hầu hết các cầu thủ đều có thể tiếp tục cuộc sống (sau khi treo giày). Xui xẻo cho tôi, tôi không giống họ. Tôi là một thiên tài bóng đá và tôi sống tất cả chỉ để cho bóng đá".
"Cuối cùng, bóng đá đã bỏ Paul Gascoigne. Thật buồn. Giờ thì thằng Paul này chẳng còn quái gì để làm. Tôi đã sống 22 năm với nó, ở trong những khách sạn sang trọng nhất, kiếm được đủ thứ tiền từ các CLB".
|
Paul Gascoigne
|
"Giờ thì tôi đang sống trong thế giới thật. Điều đó thật kinh khủng. Tôi bị sốc thực sự. Đây là một mất mát lớn không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Tôi cứ tự nhủ rằng mình có thể trở lại, rằng "rồi mày sẽ lại là số 1, Paul !". Tôi muốn chứng tỏ, nhưng thực tế tôi đã sắp 38 tuổi và sẽ không bao giờ có thể chơi bóng đá đỉnh cao trở lại".
Đỉnh cao của Gascoigne - đó là trận bán kết World Cup 1990 tại Ý. Anh thua Đức bằng loạt đá penalty định mệnh, Gascoigne bật khóc. Những giọt nước mắt dễ thương ấy đã chiếm trọn hàng triệu trái tim người hâm mộ. Anh cho rằng, cuộc đời anh sao cứ mãi bị ám ảnh bởi những ý nghĩ tiêu cực.
"Khi suy sụp, tôi hay nghĩ đến điều tồi tệ nhất và tôi bắt đầu sợ, sợ tất cả mọi thứ. Cứ hễ lo lắng, tôi lại bắt đầu phát hoảng và có cảm giác bất an. Lúc đó, tôi chỉ muốn đi tìm một chút an bình".
"Trầm uất thì cũng chẳng có gì hay ho. Đã bao lần tôi cố gắng cười đùa, nhất là 6 tuần qua, tôi cố không để rơi giọt nước mắt nào mỗi khi bước về nhà. Tôi không muốn ai biết cảm giác thật của mình. Tôi chưa hề thú nhận điều đó với bất kỳ ai". "Nhưng mỗi buổi sáng, khi tỉnh giấc, tôi hay nghĩ "hôm nay mình sẽ không ra sân tập nữa à?", điều đó thật kinh khủng. Thế là tôi lại mượn rượu, ma túy để tiếp tục cuộc sống. Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ, để có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống mà không có bóng đá".
Chuyến đi của Gazza là như vậy. Năm ngoái, Gazza đã đá trận cuối cùng cho đội hạng nhì Boston United, Mỹ. Đó là thế giới khác biệt với những gì Gazza từng có - khoác áo những CLB khổng lồ như Lazio, Tottenham và Rangers; đá 57 trận cho tuyển Anh, ghi 10 bàn thắng. Nhưng cũng vì đam mê bóng đá quá lớn mà cuộc đời Gazza va vấp sóng gió: nhiều lần muốn tự tử vì trầm uất, chia tay cô vợ Sheryl. Cái sai của Gazza ở chỗ: Chưa chuẩn bị đủ tâm lý đón nhận một ngày phải xa bóng đá. Và thế là Gazza chông chênh khi điều bất hạnh đó ập đến.
Gọi chuyến đi "đoạn tuyệt bóng đá" lần này của Gazza là "cuộc tự tử bí mật" có sai không nhỉ?
Lê Huỳnh Lê (dịch)
"Mỗi buổi sáng, khi tỉnh giấc, tôi hay nghĩ "hôm nay mình sẽ không ra sân tập nữa à?", điều đó thật kinh khủng. Thế là tôi lại mượn rượu, ma túy để tiếp tục sống".
Bình luận (0)