Nắng cũng mỏng và vàng như bướm
Bay qua sông, chiều vắng se buồn
Anh nằm nhớ bước chân em đến
Hai vai gầy, tóc rối mùi hương
Khoảng sân ngập lá đầy như gió
Thổi hanh hao thềm cửa không người
Khung trời rộng đã chia hai nửa
Đêm cuối mùa treo mảnh trăng vơi
Em bên trời xa ngoài ngàn dặm
Có mơ về một phía anh không
Có thức với sương bay qua cửa
Để nằm nghe gió thổi buốt lòng
Anh bên này một căn phòng vắng
Ngày cuối năm xao xác, lơ ngơ
Đường phố rộn tiếng xe vội vã
Chỉ riêng anh rộn nỗi mong chờ.
Từ Kế Tường
Bình luận (0)