Bạn cần biết
Tiện ích
Liên hệ
Theo dõi báo trên
Podcast
Quảng cáo
Đặt báo
Đăng nhập
Bình luận mới được duyệt
Xem tất cả
Thông tin tài khoản
Đổi mật khẩu
Tin đã lưu
Tin đã xem
Đăng xuất
Chính trị
Chính trị
Thời sự
Thời sự
Thế giới
Thế giới
Kinh tế
Kinh tế
Đời sống
Đời sống
Sức khỏe
Sức khỏe
Giới trẻ
Giới trẻ
Giáo dục
Giáo dục
Du lịch
Du lịch
Văn hóa
Văn hóa
Giải trí
Giải trí
Thể thao
Thể thao
Công nghệ
Công nghệ - Game
Xe
Xe
Video
Video
Tiêu dùng
Tiêu dùng
Thời trang trẻ
Thời trang trẻ
Đóng menu
Chào ngày mới
Tin 24h
Tin thị trường
Tin 360
Video
Podcast
Magazine
Tiện ích
Bạn cần biết
Liên hệ
Thông tin toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Thơ hay
Nhà thơ Trần Hùng, từ người lính thành nhà thơ nổi tiếng
Nhà thơ Trần Hùng sống đặc biệt tình cảm, luôn quan tâm tới người khác, nhất là tới những người mình yêu quý. Xuất thân là người lính, Trần Hùng mang phẩm chất của một anh bộ đội.
Tạp chí Văn Nghệ TP.HCM tổ chức cuộc thi 'Thơ hay 2023'
Chàng trai mê hoặc mọi người từ những dòng thơ
Ghi chép ở quảng trường Union
Tự khúc
Thơ viết cho mình
Chợ quê
Em và dòng sông đêm - Thơ của Từ Kế Tường
Em và hạt bụi - Thơ của Từ Kế Tường
Quê hương, lối nhỏ, đường mòn
Về thăm mẹ một chiều quê Chuyện ra thành phố, mẹ chê rất nhiều Vắng hoàng hôn mỗi buổi chiều
Vết đạn trên thành cổ
Những bông hoa ý tứ Nở nghiêng bên tường thành Nở xa nơi vết đạn (*) Màu hoa chừng bớt đanh
Cảm xúc tháng chín
Tháng chín đi ngang hàng cây phố không dám đụng vào sợ lá rơi đau lặng thinh ta chầm chậm bên nhau từ trong nắng chênh chao - vàng rất lạ
Thị xã màu tím - Thơ của Bế Kim Loan
Ở đâu rồi những đám mây ngày ấy Những đám mây tuổi thơ chở bông trắng lưng trời Tôi đi suốt tháng năm dài mải miết Chợt thương về một thị xã riêng tôi
Rồi một con chim bay...- Thơ của Hồ Huy Sơn
Sẽ còn bao nhiêu cuộc dịch chuyển Bao yêu thương chưa kịp đầm ấm đã vội chia lìa Những mất mát ngày càng chồng chất Mình như con chim bay đi…
Khẽ
những quả trám khẽ rụng đầy mùa thu khẽ vén lại sắc màu trên nhành lá giọt sương trả đêm những thanh âm lạ trong ta về bát ngát mùa
Giây phút chạnh lòng
Những người bạn thân của tôi đã lần lượt qua đời mang theo những ngày vui vào lòng đất Con đường đời chạy ngang trước hiên nhà mỗi chiều hôm, dù đông người qua lại vẫn thấp thoáng một điều gì trống trải.
Những chiếc gương soi(*)
Mười chiếc gương tròn như trăng mười sáu. Mười chiếc gương trong như giếng trời. Mười chiếc gương mười mái tóc quyện hương bồ kết nồng nàn da thịt tiết trinh.
Ngôn ngữ đất
Có dòng sông không bao giờ ngủ Có con đường không một khúc quanh
Sóng dậy ba miền nối nhịp sóng Hoàng Sa
Sóng Hoàng Sa Vỗ bờ bãi sông Hồng Sóng Trường Sa vỗ Cửu Long chín nhánh Trên thành phố những đoàn người kết sóng Khi biển Đông cơn gió độc rập rình.
Người trong tranh - Thơ của Ly Hoàng Ly
Những người đàn bà Đi đi lại trong bức tranh khổ vuông Những nhát màu bết họ vào sơn
Facebook -Thơ của Nguyễn Tiến Thanh
Người về “chém gió” trên “phây” Còn ta tóc xõa ngang mây cuối đèo Tháng năm trôi, lá bay vèo Post lên mực tím ngập chiều phố xưa...
Phía bắc (Để nhớ Hà Nội!)
Vào một ngày lặng lẽ Ở phía mùa thu xưa Tôi đi về phía nắng Theo hành trình rất xa Không biết ngày trở lại
Thành thật với mùa xuân
Anh đã quá bé nhỏ trước thời gian Trước sự chảy trôi của dòng đời Thanh xuân chầm chậm vụt qua cửa Không gì níu giữ…
Lời mẹ dặn
Nhớ hồi còn nhỏ, những lúc nhà bẩn mẹ thường kêu anh em tôi quét. Cầm chiếc chổi rơm cán ngắn ngủn, chúng tôi thõng lưng miễn cưỡng phẩy qua phẩy lại khiến mẹ la “một nhát đến tai, hai nhát đến gáy”.
Ta về cõi ta
Ta về ở ẩn trong ta đem thân thoáng chốc làm quà tặng chơi khuất thì khuất một ta thôi ngày đương trưa nắng chia ngôi thật dài
Ru em
Dù no dù đói cho tươi Cái miệng em cười đói cũng như no (Lời mẹ)
Thơ viết ở quán khi ngồi một mình cà phê Đông Hồ
Xem thêm
Top