Dù no dù đói cho tươi
Cái miệng em cười đói cũng như no
(Lời mẹ)
Bây giờ không còn mẹ
Giữ cái miệng em cười
Cho nhau khi gặp lại
Kẻo chạnh buồn mãi thôi!
Tất tả giữa cuộc đời
Chuyện phận em con gái
Kể tựa dài sông cái
Kể tựa cao núi non
Để sống không héo hon
Cái miệng em cười nở.
Cứ như là tất cả
Biêng biếc gió lụa là
Cái miệng em thành hoa
Trước con đường mải miết.
Còn em thì em biết
Nỗi mình giấu khổ đau
Để giữ bền cái đẹp
Những khi mà bên nhau.
Người mất còn tiếng hát!
Như thể miệng em cười
Làm non mềm trái đất
Làm mùa xuân sinh sôi...
Ru cái miệng em cười!
Nguyễn Hoa
Bình luận (0)