Về thăm mẹ một chiều quê
Chuyện ra thành phố, mẹ chê rất nhiều
Vắng hoàng hôn mỗi buổi chiều
Con đường đông quá, bao nhiêu là người.
Nhà cao cửa đóng then cài
Con đi sớm tối, ngày dài mẹ mong
Gọi là mẹ ở với con
Vẫn cô đơn, vẫn ngóng trông một đời.
Chạnh lòng mẹ nói thế thôi
Làng quê đâu dám chê nơi phố phường
Xa con, âu cũng là thường
Cuộc đời mẹ khổ, vấn vương quê nhà.
Nhớ con, quên cả tuổi già
Thương con, chỉ ngại phiền hà cho con
Quê hương lối nhỏ đường mòn
Mẹ đi chân đất đường trơn, quen rồi.
Mẹ già ở tận cuối trời
Lưng còng cặm cụi, bấm thời gian trôi
Con mê mải một góc trời
Phồn hoa thành thị, đầy vơi nỗi niềm.
Bùi Thanh Hải
Bình luận (0)