Anh đã quá bé nhỏ trước thời gian
Trước sự chảy trôi của dòng đời
Thanh xuân chầm chậm vụt qua cửa
Không gì níu giữ…
Mẹ cho dáng vóc hình hài
Nhưng cuộc sống nhào nặn anh
Trở thành một người khác
Ánh nhìn, ý nghĩ, điệu cười… nhiều khi lạ lẫm
Đến cả việc ngỏ lời với em cũng phải cân nhắc
Mà quên… hoa phải đến thì…
Mùa đã sang xuân và trời lất phất mưa
Nụ tầm xuân nở ra tím biếc
Anh vẫn bé nhỏ giữa những giờ, những phút
Nhưng anh không muốn tiếp tục chậm trễ
Vậy nên
Em hãy cứ tím như hôm nào đã tím
Chỉ mai thôi anh sẽ bước ra vườn cà…
Hồ Huy Sơn
Bình luận (0)