Cuối năm, tết đến và ký ức những mùi hương

30/01/2022 12:00 GMT+7

Đâu đó, trong ngóc ngách tâm hồn, ký ức những mùi hương quen thuộc cứ hiện về trong trí nhớ của tôi, nhất là vào những ngày cuối năm, tết đến.

Mùi hương của lá dong, lá chuối một thời ấu thơ

Có những ngày tôi rơi vào trạng thái rất kỳ lạ khi thèm quay quắt mùi lá chuối trong gói xôi dừa. Mùi thơm của nếp, của muối vừng, của từng sợi dừa được người ta bào mỏng ra và gói lại trong chiếc lá chuối vẫn còn màu xanh tươi giòn giòn, rồi cuộn tròn trong bàn tay lạnh buốt của những sớm đầu đông.

Một gói xôi, gói bắp trong tấm lá chuối mướt mát tươi nguyên

PHAN ĐỊNH

Giữa những cơn mưa ban sớm buốt lạnh mà cầm được gói xôi dừa, gói trong lá chuối là một niềm ấm áp khó tả đến mức không cần phải ăn cũng đã cảm thấy ấm bụng rồi.

Rồi có những ngày chớm lạnh cuối năm, khi đất trời Sài Gòn chuyển mình qua màu xám, tự nhiên tôi lại thèm được ngửi mùi lá dong mà người ta vừa mới vớt từ nồi bánh chưng ra. Cái mùi thơm kỳ lạ của nồi bánh chưng vừa chín tới, mùi lá dong đã chín và chuyển qua màu vàng sẫm, tách từng lớp lá bên trong sẽ là chiếc bánh chưng màu xanh của lá dong quyện vào.

Chợ lá dong ngày tết

độc lập

Mùi thơm của lá dong, quyện vào độ dẻo của nếp, vị đậm đà của đậu xanh và thịt mỡ hòa quyện thêm một chút cay cay của tiêu và chút thơm thơm của từng miếng hành tím cắt mỏng. Lúc bé tôi có một thói quen rất kỳ lạ là mỗi khi thấy nội tôi bóc bánh chưng để cho ra đĩa, là thể nào tôi cũng chạy tới xin những chiếc lá dong ấy để ngửi một hơi mùi thơm của nó. Có những khi nội cố tình để sót lại vài mẫu bánh chưng vụn vụn để phần tôi ăn. Đấy là một cảm giác hạnh phúc nhất của một đứa trẻ khi vừa được hít hà no nê mùi lá dong và cũng vừa làm no dạ dày bằng những mẫu bánh chưng vụn còn nằm sót lại trên lá.

Rồi tự nhiên có những ngày, tôi lại thèm được ngửi thấy mùi lá chuối nóng hổi trong chiếc bánh tét khi ai đó vừa mới bóc ra. Trời ơi, mùi thơm của nếp, của đậu xanh hòa quyện vào mùi lá chuối nóng hổi sao mà quyến rũ đến lạ thường!

Tôi lại có một ước ao kỳ lạ là mong sao được bảo quản từng miếng lá chuối kia thật lâu để được ngửi mùi thơm ấy. Cảm giác như không cần phải ăn mà chỉ cần hít hà cái hơi đó thôi cũng sẽ đủ khiến cho cái dạ dày no căng cả ngày rồi.

Mùi của hương vị món ăn ngày tết

Có những ngày khi nhà ai đó nấu món ăn cho một xíu nước mắm vào. Vậy là mùi thơm của nước mắm dậy lên, bay khắp dãy hành lang chung cư. Nó làm tôi nhớ đến hương vị của món dưa món ngày tết; cái món ăn mặn mặn, giòn giòn và cay cay, pha thêm tí xíu ngọt ngọt của đường hoặc của mì chính, ăn kèm với cơm trắng hay bánh chưng bánh tét là ngon ngây ngất và no nguyên một ngày dài.

Dưa món ăn kèm với cơm trắng hay bánh chưng bánh tét là ngon ngây ngất

t.l

Hay có hôm, vừa thấy ai đó đang cầm một bó hành ngò trong tay là tự nhiên tôi lại liên tưởng đến món măng hầm ngày tết. Măng hầm vừa chín tới, múc ra tô, rắc thêm tí hành ngò và cho thêm một tí tiêu xay lên trên. Rồi sau đó đặt lên bàn thờ mời những người thân đã khuất cùng về ăn mâm cơm ngày tết.

Mùi của hoa sen và bùn đất quê hương

Và có những ngày tôi thèm được ngửi thấy mùi hoa sen hòa quyện vào mùi tanh tanh của bùn đất.

Nếu ai đó đã từng sống ở gần hồ sen và thức dậy vào những buổi sáng tinh mơ mùa hạ, sẽ thấy thấm hương vị của hai mùi này. Hương sen sớm mai tinh khiết, tỏa ra một hương thơm quyến rũ đến kỳ lạ. Và khi nó được quyện vào mùi tanh tanh của bùn đất, nó sẽ còn quyến rũ hơn cả mùi nước hoa đắt tiền.

Chỉ cần nhắm mắt lại và ngửi, tự khắc bao nhiêu ký ức xa xôi bỗng dưng ào về trong tâm trí…

Hương sen sớm mai tinh khiết, tỏa ra một hương thơm quyến rũ đến kỳ lạ

diệu huyền

Cũng có những ngày giữa dòng người xa lạ, bất chợt tôi vô tình ngửi được ai đó đang xài dòng nước hoa có thoang thoảng mùi hương của hoa nhài. Bất giác người tôi như bị thôi miên như thể theo mùi hương ấy một cách vô thức, bởi dường như tôi đang chạy theo dòng ký ức ngày bé của mình.

Lúc đó nhà nội tôi vẫn còn là nhà tranh vách đất và hai bên hàng rào sẽ là những bụi cây hoa nhài. Trong ký ức non nớt của mình tôi còn lưu giữ lại những hình ảnh về những buổi sáng tinh mơ mùa hạ, nội hay bế tôi ra vườn để hái những bông hoa nhài bé tí vẫn còn đang đẫm hơi sương để vào pha trà mỗi buổi sáng. Những chùm hoa màu trắng nhỏ xíu mà tỏa ra thứ hương thơm dịu ngọt, đem ướp vào trà rồi đổ thêm chút nước sôi vào, rót ra cái ly nhỏ và trước khi uống hãy đưa lên mũi rồi nhắm mắt lại để hít thật sâu mùi thơm của trà, được quyện vào mùi ngọt ngào của hoa nhài.

Hương thơm ngọt ngào và tinh khiết của hoa nhài luôn làm tôi nhớ đến hình ảnh của nội, vì suốt tuổi thơ tôi nội là một trong những người mà tôi quấn quýt nhất.

Những mùi hương quá đỗi thân quen nhưng theo năm tháng khi cuộc sống công nghiệp ập đến, đã khiến cho ta lãng quên hoặc buộc phải cất nó vào kho tàng ký ức trong trái tim của mình.

Đâu đó, trong ngóc ngách tâm hồn, ký ức những mùi hương quen thuộc cứ hiện về trong trí nhớ của tôi, nhất là vào những ngày giáp tết, khi những tâm hồn dù chai sạn cảm xúc nhất cũng mong được hướng về ông bà tổ tiên và những tiềm thức xưa cũ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.