Duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng tới 68% trong suốt 93 phút của trận đấu trên sân An Giang vào chiều 30.5, tạo được 15 cú dứt điểm chỉ trong hiệp 1 nhưng đến hiệp 2 mới ghi được bàn thắng – Viettel đã đánh bại An Giang, đối thủ yếu hơn mình cỡ… “100 lần” bằng cách rất hồi hộp như thế.
45 phút đầu tiên, An Giang lùi gần như toàn bộ đội hình về sân nhà bởi đội khách tấn công quá khiếp. Cánh trái, cánh phải, lên bóng trung lộ, sút xa, sút gần, đại loại là chẳng có “món” gì mà Viettel không bày ra cả.
|
|
Nhưng thật kỳ lạ là không một tình huống nào có thể biến thành bàn thắng trong 45 phút như “dội bom” ấy. Chỉ riêng Hồ Khắc Ngọc bỏ lỡ 3 lần, mà lần nào cơ hội cũng tưởng như nằm chắc trong tay nhưng lần thì thủ môn Mạnh Cường tóm được bóng, lần thì bóng dội xà ngang, lần khác bóng dội cột dọc. Chưa hết, đồng đội của Ngọc là cầu thủ trẻ Nhâm Mạnh Dũng cũng đen không kém khi liên tục bị từ chối cơ hội. Dương Văn Hào, Trương Tiến Anh tưởng đỏ hơn à, không hề nhé. Nói tóm lại là phải chờ đến hiệp 2.
|
|
Hiệp 2 trôi đi được khoảng 20 phút, vận son vẫn chả thấy đâu. Trên tivi, bình luận viên thốt đi thốt lại câu: Chuyện gì đang xảy ra với Viettel vậy khi họ chưa thể được ăn mừng. Vừa nói dứt lời thì có bàn thắng. Ở cự ly khoảng 30 m, Quế Ngọc Hải sút mạnh như búa bổ vào khu cấm địa của An Giang. Mạnh Dũng băng vào kịp thời chạm bóng mở tỷ số 1-0 phút 69.
Bình luận viên thốt lên: Cái gì đến cũng phải đến, các bạn ạ. 8 phút sau, bình luận viên lại reo lên: Bàn thắng thứ 2 cho Viettet, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Quang Khải lập công. HLV Trương Việt Hoàng của đội khách nhảy lên mừng rỡ, chả bù cho hiệp 1 cứ bị buồn rười rượi. Trước khi có kết quả tốt như thế này, Viettel đã phải rút ngay Trọng Hoàng ra sân khi anh bị trượt chân, cổ chân bị đau. Trợ lý Hải Biên bảo: “Hoàng bị nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu. Chúng tôi thay để giữ cho Hoàng và cũng để Viettel không bị tổn thất lực lượng cho chặng đường sắp tới”.
Bình luận (0)