Hai tháng trước, khó ai tin một bé gái có thể được cứu sống khi người mẹ lỡ uống chai thuốc diệt cỏ trong lúc mang thai bé hơn 30 tuần.
|
Chậm lê những bước chập chững do một bên chân bị tật, ông Nguyễn Cầu Tiện (Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) tiến sát đến phòng sơ sinh, cố rướn người nhìn qua cửa kính. Ánh mắt người đàn ông lục tuần chợt lấp lánh khi đứa cháu ngoại hai tháng tuổi vung vẩy tay chân trong lồng ấp.
Sự sống sót kỳ diệu
Căn nguyên của tai nạn buồn bắt nguồn từ bệnh động kinh của chị Nguyễn Thị Lan, 24 tuổi, con gái ông Tiện. Ban ngày Lan sống nhẹ nhõm như một cô gái bình thường, nhưng cứ chiều tối Lan đôi lúc bất ngờ ngã vật ra. Trong trạng thái động kinh 1-2 giờ Lan không hay biết gì. Một ngày cuối tháng 11-2011, Lan lên cơn động kinh và láng máng nhớ phải uống một loại thuốc gì đó nên đi tìm. Chai thuốc diệt cỏ ông Tiện cất ở góc chuồng heo bị Lan lục tung lên và uống vội...
Nuôi được chứ, phải nuôi được chứ. Mình phải học cách chăm trẻ con lại từ đầu | ||
Ông Nguyễn Cầu Tiện | ||
Khi Lan sùi bọt mép, người tỏa ra mùi thuốc diệt cỏ, ông Tiện chỉ biết ôm đầu trách thói bất cẩn của tuổi già và vội đưa con đi cấp cứu. Tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Lan được cứu sống dù đã uống nhầm loại thuốc diệt cỏ cực độc mang tên “thần chết”- thuốc Paraquat. Việc chữa trị cho người mẹ trở nên khó khăn vì dùng thuốc kiểu gì cũng sẽ nhiễm vào thai. Các bác sĩ quyết định mổ lấy thai ngay để cứu mẹ. Bé gái Nguyễn Thị Hương sinh ra ở tuần 32, nặng 1,3 kg, nhỏ như một chai nước, suy hô hấp nặng khi vừa chào đời.
Thuốc độc đến nỗi người mẹ ngay khi uống đã bị suy hô hấp, ngừng thở. Thuốc cũng kịp nhiễm vào bé. Bé được truyền dịch thải độc trong sự tính toán kỹ lưỡng để thận không bị ảnh hưởng mà chất độc được thải tối đa qua đường tiểu. Một phép mầu thần kỳ cùng sự tận tâm của các bác sĩ đã giữ bé lại với cuộc đời.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai - nói: “Đây là trường hợp cứu sống chưa từng gặp khi trẻ sơ sinh đã nhiễm thuốc trừ sâu ngay từ bụng mẹ. Kết quả kiểm tra ngày hôm qua (1-2) - sau hai tháng điều trị - cho thấy các chức năng não, phổi, gan đều tốt. Bé Hương đã tăng lên 2kg, đủ sức khỏe để xuất viện”.
Khó cũng gắng nuôi con, nuôi cháu
Bệnh động kinh của Lan khởi phát sau trận sốt cao, co giật năm 3 tuổi. Bảy năm sau, khi Lan 10 tuổi, mẹ em mất vì bệnh. Đằng đẵng từ đó đến nay, mình ông Tiện gà trống nuôi con. Người cha già cố công nuôi đứa con gái xinh xắn nhưng bị động kinh, hai ngày phải xuống viện lấy thuốc một lần, thêm một năm đôi ba lần phải nằm viện cả tháng. Mang rau ra chợ bán rồi cày cuốc, làm đồng, ông chẳng nề hà. Năm năm trước, khi còn khỏe mạnh đi làm thợ hồ, ông bị ngã trượt từ giàn giáo xuống, từ đó chân phải cứ chõe ra mà không co lại được.
Đầu năm 2011, một thanh niên làm ở khu công nghiệp gần làng làm quen, yêu Lan rồi dọn về nhà ông Tiện ở cùng. Ông chẳng mong ước gì hơn khi con gái ông có người yêu thương, nên cậu con rể hờ bảo nhà ở Hải Phòng, đi làm công nhân ở Sóc Sơn là ông tin rồi. Nhưng ở được vài tháng, khi Lan thông báo có bầu thì cậu trai lặng lẽ bỏ đi lúc nào không ai hay.
Chi phí điều trị cho đứa cháu đẻ non đã lên đến 160 triệu đồng, bảo hiểm chi trả 100 triệu đồng, còn thiếu 60 triệu đồng nhưng ông Tiện giũ tung tài sản tích cóp, thêm sự trợ giúp của hội phụ nữ địa phương cũng chỉ được... 6 triệu đồng nộp cho bệnh viện. Khi gọi người nhà em bé sống sót kỳ diệu lên tính viện phí, các bác sĩ mới hay gia cảnh đáng thương của bé.
Người mẹ ngày nào cũng lên cơn động kinh 1-2 lần, không trông nổi con, có thể còn gây nguy hiểm cho con nếu không giám sát cẩn thận. Đó là lý do để dù em bé đủ tiêu chuẩn xuất viện, các bác sĩ, y tá khoa nhi vẫn giữ bé lại, dành thời gian hướng dẫn ông Tiện cách chăm trẻ. Người đàn ông đã đến tận cùng của bến khổ, nhưng cứ nhắc đến cháu là lại lấp lánh vui, mắt cười, miệng cười. Đứa bé nhỏ thó, ẵm lọt bàn tay, nhưng với ông là cả hạnh phúc cuộc đời. Song y tá, bác sĩ đều ái ngại vì em bé cần chăm sóc rất tỉ mỉ, người mẹ mắc chứng động kinh, một mình lão nông 60 tuổi liệu có đảm đương nổi? Ông Tiện cười bẽn lẽn, rồi ông cố choàng bàn tay thô sần nhẹ nhàng bồng cháu: “Mình già rồi, không thể nuôi con, theo con được mãi. Chăm cháu để cháu lớn còn biết chăm mẹ”. Tình phụ tử của ông lặng lẽ giấu sau tình yêu cháu như thế...
“Nhà có 6 thước đất, đưa cháu về nuôi, tôi tính bán đi ba thước, để lại chỗ chui ra chui vào. Nhưng bán ít thế chẳng ai mua. Tôi sẽ sang nhà hàng xóm xin mua giùm, không biết người ta có đồng ý...”, ông Tiện ngồi thần ra tính toán.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)