Từ xa, tôi ngạc nhiên đã thấy một cảnh nháo nhác: Mọi ngả đường đều bịt kín, bà con, bạn bè Tèo đứng chắn ở các lối ra. Cổng nhà Tèo đóng im ỉm, có một tấm biển đề chữ “Phong tỏa”.
Tôi giơ cao bó hoa trên đầu như giấy phép, cố chen chân qua khỏi đám đông thì được Tèo lao ra đón.
- Cậu đấy à? Khổ quá, khổ quá. Nhà cửa nát hết.
Tôi trợn mắt hỏi:
- Nát là sao? Đứa nào phá?
Tèo thở dồn dập như toa xe lửa:
- Chả đứa nào phá cả, mà con gà.
Tôi hét lên:
- Gà?
Tèo gật đầu:
- Ừ. Một con gà rừng tuyệt đẹp tự nhiên từ đâu bay vô nhà tớ.
Tôi bĩu môi:
- Thành phố này lấy đâu ra gà rừng?
Tèo sáng mắt lên:
- Thế mới lạ. Có thể do khách du lịch bị mất, có thể do đoàn xiếc hoặc từ viện nghiên cứu thú vật hoang dã sổng ra. Chỉ biết nó vô nhà tớ, quậy tùm lum.
Tèo vừa nói tới đó thì tiếng hò hét vang lên. Một con gà trống có cái mào to bất thường kèm theo bộ lông sặc sỡ bay ra.
Mọi người ào ào vây bắt. Nhưng nó đâu phải gà trống thiến, nó là gà rừng. Nó cực nhanh, cực khỏe và cư xử rất rừng.
Nó bay đậu trên ti vi khiến ti vi đổ. Nó phóng vô chồng bát đĩa khiến bát đĩa vỡ tan. Nó sà xuống đống chăn màn khiến chăn màn trắng muốt của nhà Tèo đầy dấu chân. Quá đáng hơn, nó còn bay vào tủ quần áo, dùng mỏ lôi ra hai cái quần đùi.
Tôi vứt bó hoa, hòa với đám bạn Tèo đuổi bắt con gà. Kẻ thì cầm chậu úp, kẻ thì cầm tấm võng làm lưới, có kẻ còn tết dây thừng làm thòng lọng nhưng phần lớn dùng tay không.
Đám đông rùng rùng chuyển động còn hơn bắt cướp, đổ xô theo con gà từ sân vào phòng, rồi từ phòng nọ sang phòng kia, miệng la hét inh ỏi. Nhưng mặc, hễ cứ suýt tóm được thì con gà lại thoát vụt ra.
Bà con ầm ĩ hiến kế:
- Mang thức ăn ra nhử.
- Thức ăn công nghiệp, gà rừng không xơi đâu.
- Mang gà mái ra nhử.
- Mang phở gà ăn liền ra dọa.
- Mang bột cà ri gà ra cho nó sợ.
Một ông hăng hái chạy về, vác ra khẩu súng săn, chĩa vào con gà, lên đạn:
- Cho mày chết!
Tèo hốt hoảng đứng chắn trước họng súng:
- Không được! Đây là gà rừng cực quý, có tên trong sách đỏ. Nghiêm cấm sát hại vì bất cứ lý do gì. Phải bắt sống, sau đó thả về rừng mới không phạm tội.
Cuộc săn đuổi gà bằng vũ khí thô sơ lại bắt đầu, rền vang cả một góc trời. Đồ đạc trong nhà Tèo thi nhau rơi vỡ loảng xoảng, nó như một cơn bão đang kéo qua.
Tôi bất thần gào lên:
- Dừng tay lại. Tớ nghĩ ra rồi. Gọi cứu hộ đi!
Bà con nhao nhao:
- Cứu hộ gì? Đây có phải tai nạn đâu.
Tôi cương quyết:
- Cứu hộ động vật. Có một cơ quan như thế. Họ rất nổi tiếng. Rất lành nghề. Rất nhiệt tình. Họ đã nhiều lần giải cứu voi, bò tót, lợn lòi thì gà, vịt chả nghĩa lý gì.
Tèo hét lên sung sướng, nhấc điện thoại, gọi cứu hộ khẩn cấp.
Chỉ mười phút sau, đội biệt động cứu hộ rầm rộ kéo tới. Chỉ nhìn thôi đã thấy khiếp vía: xe đặc chủng, súng bắn hơi, súng bắn dây, thòng lọng điện, áo giáp, nón bảo hộ, kính chịu lửa, kính chống đạn.
Sau một tiếng hô như sấm, một chiếc hòm được khiêng xuống, thận trọng mở ra. Bên trong có một khẩu súng gắn kính ngắm bằng tia hồng ngoại, nòng dài.
Lại một tiếng hô nữa, ba viên đạn to bằng củ khoai, vàng chóe, được nạp vào nòng.
Bà con hốt hoảng:
- Gà chết thì sao?
Đội trưởng cứu hộ cầm loa thông báo:
- Cứ yên tâm. Mục đích của chúng tôi là bảo tồn thú hoang chứ không phải chủ quán cháo gà. Chỉ bắn thuốc mê cho gà bất tỉnh, nửa giờ sau cam đoan gà sẽ tỉnh lại, lợi hại hơn xưa.
Khán giả vỗ tay rầm rộ. Khẩu súng được trang trọng lấy ra. Đội trưởng nghiêm túc đưa súng lên vai. Bà con nín thở.
Con gà sặc sỡ, khỏe mạnh nhưng ngu ngốc chả hiểu gì, bay lên bậu cửa sổ, ngó xuống, mở to mắt gà giống mắt bồ câu đen tròn.
- Đoàng!
Viên đạn lao ra như tia chớp, lông gà tung lên mù mịt.
Bác sĩ của đội cứu hộ lao tới, đặt ống nghe lên ngực gà.
Mọi người im phăng phắc đứng vòng quanh.
Bác sĩ đứng lên, bỏ tai nghe, tuyên bố:
- Hãy mang tới một nồi nước sôi, một ít hành và muối tiêu chanh. Chúng ta sẽ có món gà luộc.
Tèo hét lên:
- Sao lại luộc?
Bác sĩ:
- Gà đã chết! Thuốc mê quá liều. Đạn này để săn bò tót.
Mọi người gào lên:
- Thế sao hôm trước bò tót chết?
Bác sĩ:
- Hôm đó bắn nhầm đạn săn voi!
Lê Hoàng
Bình luận (0)